Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Nửa ngày trước, 8 giờ tối ngày 9 tháng 9, phòng họp tổ chuyên án “7/9”.

“Ai nói trước? Tổ điều tra?” Phó chủ tịch thành phố Long Phiên kiêm trưởng phòng cảnh sát Chu Hạo đích thân chỉ huy chuyên án “7/9” này.

“Chúng tôi đã tiến hành điều tra tất cả các mối quan hệ xã hội của người bị hại Triệu Mộng Hàm.” Điều tra viên chính nói, “Phát hiện phạm vi giao tiếp xã hội của cô ấy rất hẹp, ngoài chồng chưa cưới Lý Đại Bảo làm việc ở Sở Cảnh sát tỉnh ra, các mâu thuẫn xã hội khác đều bị loại trừ, không có khả năng bị mưu sát do thù hận hay tình cảm.”

“Anh nói vậy là có ý gì?” Lông Vũ nói, “Sao Lý Đại Bảo lại không được loại khỏi danh sách bị tình nghi?”

“Không có ý gì cả.” Điều tra viên nói, “Chúng tôi tìm Lý Đại Bảo cả ngày cũng không tìm được cậu ta.”

“Anh có thể loại bỏ cậu ấy được rồi.” Tôi nói, “Hôm xảy ra vụ án, Lý Đại Bảo ở cùng với tôi. Hôm nay các anh không tìm được cậu ấy, là vì cậu ấy đến điều tra hiện trường cùng chúng tôi.”

“Làm vậy không đúng quy định.” Điều tra viên nói, “Cậu ta là người thân có quan hệ trực tiếp với người bị hại.”

“Vẫn chưa kết hôn, không thể tính là người thân có quan hệ trực tiếp được.” Lâm Đào nói, “Tổng giám đốc Trần đã sắp xếp cậu ấy hỗ trợ chúng tôi điều tra.”

Trưởng phòng Chu nhìn chúng tôi gật đầu, nói, “Ngoài mưu sát ra, còn động cơ gây án nào khác nữa không?”

Tôi lắc đầu, “Trong lúc điều tra hiện trường, chúng tôi tìm thấy túi xách của chị Bảo, à, cũng chính là Triệu Mộng Hàm, mấy nghìn tệ tiền mặt và thẻ tín dụng vẫn còn trong túi, về cơ bản có thể loại bỏ động cơ cướp của. Chúng tôi đã nhờ bác sĩ kiểm tra thân thể cho Triệu Mộng Hàm, cũng có thể loại trừ động cơ cưỡng hiếp.”

“Loại trừ hết rồi, chẳng lẽ là hung thủ nổi hứng giết người à?” Điều tra viên chính hỏi.
Tổ trưởng tổ Giám định băng ghi hình Lý Manh nói, “Cũng không phải. Hôm nay chúng tôi đã tập hợp năm mươi cảnh sát để kiểm tra băng ghi hình trong khách sạn và khu vực xung quanh, mời mọi người nhìn lên màn hình!”

Trên màn hình xuất hiện một hành lang sâu hun hút, góc bên phải có dòng chữ: Tầng 7 khách sạn Quốc Tế thành phố Long Phiên.

“Theo chúng tôi thấy, Triệu Mộng Hàm và người nhà thuê phòng lúc 2 giờ 37 phút chiều ngày 7 tháng 9.” Lý Manh nói, “Lúc đó họ thuê tổng cộng bốn phòng, Triệu Mộng Hàm ở phòng 708, cũng có thể xem là phòng cưới. Phòng 710 là cha mẹ Triệu Mộng Hàm ở, hai phòng còn lại trên tầng tám, hai phù dâu và họ hàng ở đó.”

Trên màn hình đang bật chế độ quay nhanh, người đi kẻ lại trên hành lang trông như một dòng chảy không ngừng nghỉ.

Lý Manh nói tiếp, “Cả buổi chiều đều rất bình thường, nhưng đến 5 giờ 30, Triệu Mộng Hàm có qua phòng bên cạnh gọi cha mẹ mình đi ăn cơm, à, chi tiết gọi ăn cơm là cha mẹ Triệu Mộng Hàm cung cấp cho chúng tôi. Nhưng cha mẹ cô ấy vẫn đang sửa soạn, trước lúc đi Triệu Mộng Hàm không đóng cửa phòng mình, cô ấy đã ở lại phòng bên cạnh một lúc.”

Màn hình trở về chế độ phát bình thường. Thời gian hiển thị trên đó là 5 giờ 41 phút, một người đàn ông mặc áo màu xám bước ra từ thang máy, đi thẳng vào phòng 708 ngay đối diện cửa thang máy, cũng là phòng Triệu Mộng Hàm.

“Người này có thể chính là hung thủ.” Lý Manh nói.

Tôi nhíu mày, “Hình ảnh mờ quá, có thể xử lý lại được không?”

Lý Manh nói, “Chúng tôi đã thử xử lý hình ảnh, chỉ có thể thấy kẻ tình nghi mặc áo xám thôi, những cái khác không thấy được.”

“Chiều cao thì sao?” Lâm Đào nói.

“Chúng tôi cho vài người đến trước camera trong khách sạn để so sánh thử rồi.” Lý Manh mở ra một loạt hình ảnh từ máy ghi hình. Trên đó có vài cảnh sát có chiều cao khác nhau đứng trước cửa thang máy, bên phải những hình này là hình kẻ tình nghi khi bước ra khỏi thang máy. Lý Manh nói tiếp, “Sau khi so sánh, chỉ có một đồng nghiệp có chiều cao 1,75 mét, hơi gầy, có ngoại hình gần giống kẻ tình nghi nhất, vì thế chúng tôi suy đoán kẻ tình nghi là một người đàn ông cao khoảng 1,75 mét, hơi gầy.”

“Thì ra kẻ tình nghi không phải trèo tường vào.” Tôi nói.

Lâm Đào gật đầu, “Tôi cũng cho rằng hung thủ vào từ cửa chính. Vì khi chúng tôi đến hiện trường, phát hiện máy lạnh trong phòng vẫn đang mở, theo lẽ thường mà nói, chị Bảo hẳn là phải đóng cửa sổ. Cửa sổ này là kiểu cửa thông minh, chỉ cần đóng lại thì sẽ tự động khóa. Hung thủ không cách nào có thể vào từ cửa sổ đã khóa được.”

“Nếu vậy sao hung thủ lại trùng hợp vào phòng đúng lúc đó được?” Tôi hỏi.

Lý Manh nói, “Theo băng ghi hình khách sạn mà chúng tôi xem được, hung thủ đã vào trong khách sạn từ sáng, đi loanh quanh khắp các tầng lầu. Sau khi chị Bảo thuê phòng chưa đến nửa giờ, hung thủ đã đi thang máy lên tầng bảy, nhưng lại ở trong phòng chờ không hề bước ra.”

“Trong phòng chờ thang máy có hai chiếc ghế, dành cho khách đợi thang ngồi tạm.” Lâm Đào nói.

Lý Manh nói, “Đúng vậy, chúng tôi đoán hung thủ đã ngồi trong đó đợi gần ba tiếng để tìm cơ hội lẻn vào phòng.”

“Nhưng khi chúng tôi hỏi thăm, không ai chú ý đến việc có một người khả nghi ngồi trong phòng chờ thang máy ở tầng bảy cả.” Điều tra viên chính nói, “Huống hồ ngồi lâu như thế.”

“Chuyện này cũng bình thường.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x