Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Phép Luyện Công Của Lã Động Tân – Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ của tác giả Lã Động Tân mời bạn thưởng thức.

Chương Hai. NGUYÊN THẦN, THỨC THÂN

Tổ sư nói :

Trời Đất xem con người như kiếp phù du sớm sinh chiều diệt, còn Đại Đạo lại xem Trời Đất mong manh như bèo bọt, thời gian sống còn chỉ trong thoáng chớp. Duy chỉ có chân tính Nguyên Thần của loài người là có thể tồn tại lâu dài, vượt qua tháng năm Nguyên hội (3) bền lâu. Thế nhưng Tinh và Khí của con người lại nát tan thối rữa cùng Trời Đất, chẳng thể tồn tại vĩnh hằng. May thay còn có Nguyên Thần tồn tại, đó chính là cái mà ta gọi là “Vô Cực”, Trời Đất cũng từ đó sinh ra. Vì thế, người học Đạo chỉ cần nắm giữ được Nguyên Thần, không để nó hư hao thất thoát, là có thể sống ngoài Âm Dương (4), không trong Tam giới (5). Có điều, muốn thế phải nhìn thấy được chân tính của Nguyên Thần. Chân tính ở đây thật ra là cái ta vẫn gọi là “Bộ mặt chân thực” của con người.

Con người, ngay từ khi còn là bào thai nằm trong bụng mẹ, Nguyên Thần kia đã nằm ở tấc vuông giữa hai lông mày trên trán (6), còn Thức Thần lại nằm ở trái tim phía dưới. Trái tim máu thịt phía dưới có dáng hình giống quả đào to, có phổi che phủ phía trên, sát cạnh có gan, phía dưới tiếp giáp đại trường, tiểu trường. Ví phỏng con người một ngày không ăn thì trái tim bồn chồn, không yên. Khi trái tim ấy nghe thấy những tin đáng sợ liền đập liên hồi, nghe thấy tin buồn thì lặng lẽ âu sầu; nhìn thấy cảnh tang tóc thì cảm thấy đau thương, nhìn thiếu nữ dung nhan chim sa cá lặn thì mê mẩn bàng hoàng. Thế nhưng tại sao đầu óc lại rung động chỉ trong thoáng chớp ?

Nếu như đặt câu hỏi: chẳng lẽ Thiên Tâm không rung động hay sao ? Xin trả lời : Chân Ý ở tấc vuông giữa hai lông mày ấy sao có thể rung động được ? Nếu như quả nó rung động thật thì sự việc chẳng hay ho gì lắm, nhưng đồng thời cũng lại là tuyệt diệu nhất. Những người bình thường chỉ khi chết Thiên Tâm mới rung động, cho nên nói là “chẳng hay ho gì lắm”. Còn “tuyệt diệu nhất” là chỉ thần quang kia đã ngưng kết thành Pháp Thân, dần dần linh thông và rung động. Đây là một bí mật giữ kín hàng nghìn năm nay chẳng truyền thụ cho ai !

Thức Thần của người ta cũng giống như những chư hầu và bọn quân phiệt hoành hành lũng đoạn, dối vua xưng hùng xưng bá cô lập ngoài biên. Lâu ngày, địa vị vua tôi đảo ngược, xảy ra chuyện tiếm quyền đoạt vị. Bây giờ, nếu như ngưng tụ thần quang chiếu rọi Nguyên cung (Thiên Tâm), tựa như đức vua anh minh, lại được các hiển thần như Y Doãn (7), Chu Công (8) dốc lòng phò tá. Hồi quang hai mắt (9) cũng ví như đại thần tả hữu hết lòng tham chính, kết quả chính trị ngời ngời tỏa sáng; lúc này, tất thảy bọn gian thần nghịch tặc chẳng đánh cũng tan.

Đại đạo dưỡng sinh xem ba yếu tố Tinh (thuộc Thủy), Thần (thuộc Hỏa), Ý (Thuộc Thổ) là ba báu vật tối thượng. Thế Tinh Thủy (10) là gì vậy ? Nó là Khí Chân Nhất tiên thiên, đã tồn tại trong Vũ Trụ khi chưa sinh Trời Đất. Thần Hỏa (11) tức ánh sáng hay Linh Quang. Ý Thổ (12) tức là Thiên Tâm ở Trung cung. Ở đây lấy Thần Hỏa làm công dụng, lấy Ý Thổ làm chủ thể, lấy Tinh Thủy làm gốc.

Phàm con người ta lấy “Ý”(13) sản sinh ra “Thân”. “Thân” nói đây không đơn giản chỉ là tấm thân máu thịt bảy thước, bởi lẽ trong “Thân” còn có “Hồn” (14) và “Phách” (15) “Phách” sản sinh tác dụng gắn với “Thức”, “Thức” dựa vào “Phách” để tồn tại. “Phách” là âm tính, là cụ thể hóa của “Thức”.

Nếu như “Thức” không đoạn tuyệt thì tùy theo các vị nằm trong vòng sinh tử luân hồi bao nhiêu lần, “Phách” vẫn luôn luôn tồn tại, chỉ có thay đổi hình dáng, chuyển chỗ mà thôi. Duy chỉ có “Hồn” là nơi chứa “Thần”. Ban ngày, “Hồn” ngự trong mắt; ban đêm, khi ngủ “Hồn” sẽ nằm trong gan ruột. Khi ở trong mắt, “Hồn” sẽ làm cho con người có thể nhìn thấy được, khi ở trong gan ruột sẽ làm cho con người nằm mơ. Nằm mơ, đó là lúc hồn phiêu diêu đây đó. Cho dù là Trời cao Đất dày, “Hồn” chỉ lướt đi trong thoáng chớp. Nhưng sau khi tỉnh lại thì chẳng nhớ được gì, đó là vì bị hình thể chi phối, tức là bị “phách” chế ước. Vì thế, hồi quang là nhằm mục đích luyện “Hồn”, giữ “Thần”, chế “Phách”, dứt “Thức”. Cổ nhân tu Đạo chủ trương luyện cho hết cặn âm tính, trở về cảnh giới thuần dương, thực chất chẳng qua chỉ là tiêu “Phách” giữ “Hồn” mà thôi.

Công pháp hồi quang mà ta nêu ra chính là mật quyết nhằm tiêu âm, chế Phách; trong đó tuy không có công pháp làm cho “Càn Dương” trở về, nhưng kỳ thực quả đã có khẩu quyết hồi quang tiềm ẩn. Thật vậy, gọi là “Quang”, đó chính là “Càn Dương”, còn “Hồi” có nghĩa là “trở về”. Chỉ cần bền bỉ tu luyện công pháp này là “Tinh Thủy” sẽ tự nhiên sung mãn, “Thần hỏa” sẽ tự nhiên nảy sinh, “Ý Thổ” sẽ tự nhiên ngưng kết, cuối cùng có thể kết thành “Thánh Thai” (16). Xin hãy xem chú bọ hung suốt ngày đẩy lăn những viên đất. Trong viên đất quả đã sản ra một chất màu trắng, có thể nói đây đúng là một thần công kỳ diệu. Thì ra ngay trong viên phân nhơ nhớp vẫn có thể sản sinh, thụ thai, ấp trứng, nở con (17) huống hồ ở Thiên Tâm, chỗ đất thánh có Nguyên Thần cư ngụ ấy, nếu ta tập trung Ý Nghĩ há lại chẳng thể sản sinh ra được Pháp thân sao ?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x