Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Phi Lai Hoành Khuyển

Chương 2

Tuy Mã Lượng nói câu này cực rõ, hơn nữa khúc quan trọng cũng không lắp bắp gì, nhưng Tôn Vấn Cừ vẫn cảm thấy mình nghe nhầm rồi.

“Cái gì?” Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt rồi hỏi một câu, có hơi lạc giọng, “Chị gái à, chị nhầm người rồi phải không?”

Nói xong hắn lại liếc mắt nhìn thằng nhóc phía sau, cao sắp bằng hắn đến nơi rồi, con trai?

“Tôn Vấn Cừ,” người phụ nữ gỡ kính râm xuống, bước hai bước về phía trước, không đợi Tôn Vấn Cừ lùi lại, mặt cô nàng đã ở ngay trước mặt, “Trí nhớ của anh đúng là có chọn lọc.”

Trong nháy mắt Tôn Vấn Cừ cau mày lùi về phía sau, đột nhiên nhớ ra người phụ nữ này là ai.

Quá bất ngờ, còn có hơi khiếp sợ, đây thật sự không phải khái niệm “Mới có bao năm không gặp”, có mà đã từ biệt được cả chục năm rồi.

Nhớ lại năm đó, hắn vẫn còn là một thiếu niên xanh non mơn mởn…

“Phương Ảnh?” Hắn xoa mũi, nước hoa phả vào mặt làm hắn có hơi muốn hắt xì.

Người phụ nữ cười, giơ tay cho hắn một tràng pháo tay: “Lâu rồi không gặp đó.”

Mã Lượng sau khi được Tôn Vấn Cừ nhắc cũng nhớ ra được đây là ai, so với khiếp sợ của Tôn Vấn Cừ, khiếp sợ của gã lại trực tiếp thể hiện trên ngôn ngữ: “Phương… Phương, Phương, Phương… Thôi bỏ đi.”

Phương Ảnh đeo kính vào một lần nữa, nhìn Tôn Vấn Cừ: “Nghe nói anh mấy hôm nay sắp về nhà được rồi, nên em nghĩ, theo tính tình của anh, thêm một giây chắc cũng không chờ được, không ngờ em đoán cũng đúng thật.”

“Hiểu anh thật đấy,” Tôn Vấn Cừ nói, “Tìm anh có chuyện gì.”

“Nói gì vậy,” Phương Ảnh cười như không cười mà nhìn hắn, “Không có việc gì thì không tìm anh được à?”

“Em…” Tôn Vấn Cừ còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.

“Có điều, thật sự có việc.” Phương Ảnh nói.

“Vậy em mau nói đi,” Tôn Vấn Cừ định xem giờ, đưa tay lên mới nhớ ra không cầm theo đồng hồ về, đành phải lấy điện thoại ra nhìn, “Anh còn có việc, đang vội ăn cơm đây.”

“Vậy vừa khéo,” Giọng Phương Ảnh lạnh đi, “Vừa khéo vừa ăn vừa nói.”

“Rốt cuộc là em có việc gì?” Tôn Vấn Cừ thò tay vào túi quần, hơi không kiên nhẫn nhìn cô.

Nói thật, giữa hắn và Phương Ảnh không thể còn chuyện gì nữa, nếu thật sự có gì, theo tính tình của Phương Ảnh, đã bao nhiêu năm rồi, không thể tới giờ mới tìm đến.

Mà từ trong giọng điệu của Phương Ảnh, hắn còn cảm thấy được một tia “lai giả bất thiện”.

“Tôn Vấn Cừ, chuyện trước kia anh đúng là muốn quên là quên, tiêu sái thật.” Phương Ảnh gỡ kính râm xuống, khoanh tay, lắc lư kính râm trong tay, “Chuyện mất mặt thế này mà lại nói trước mặt anh Lượng à?”

“Tao tránh…tránh đi?” Mã Lượng nói.

“Tự em cứ từ từ quanh quẩn ở đây đi,” Tôn Vấn Cừ không nói nữa, quay người đi sang phía xe bên cạnh. “Lượng Tử, lái xe đi.”

“Muốn chạy à?” Phương Ảnh hơi lên giọng, “Tôn Vấn Cừ, năm đó anh chơi bà đây hai năm, nói vứt là vứt…”

Tôn Vấn Cừ đột nhiên dừng bước lại, xoay người, không chờ hắn mở miệng, Phương Ảnh đã chỉ tay vào người đứng phía sau: “Vứt bỏ thằng con trai để mình tôi ôm, anh chẳng thèm quan tâm, đây là chuyện người làm được à!”

Người đứng sau Phương Ảnh từ đầu đến giờ chưa hề nói gì, thậm chí cũng chưa hề thay đổi vị trí, nếu như không phải vì một câu này của Phương Ảnh, Tôn Vấn Cừ cũng sắp quên cậu ta có tồn tại.

Có điều câu này vừa nói ra, không chỉ riêng Tôn Vấn Cừ sửng sốt, một cụ bà đi ngang qua cũng nhanh chóng nghiêng đầu, chậm rãi vừa đi vừa liếc mắt nhìn mấy người họ.

Mã Lượng mặt hung dữ trừng cụ, bà cụ mới nhỏ giọng lầm bầm gì đó rời đi.

“Em lặp lại lần nữa xem nào?” Tôn Vấn Cừ cảm thấy cuộc sống của mình đúng là cực kỳ đặc sắc, bị cha đẻ ném vào núi ba năm, ngày đầu tiên trở lại đã bị “bạn gái cũ” không nhớ rõ mặt mũi đưa một đứa con trai tới.

“Làm sao, không định nhận à?” Phương Ảnh vẫy tay về phía sau, “Phương Trì, con lại đây.”

Tên là Phương Trì?

Còn hợp tác như thế, theo họ mẹ?

Phương Trì vốn không hề động đậy giờ mới đi tới, Tôn Vấn Cừ cũng coi như nhìn rõ người này trông ra làm sao.

Tuy rằng mũ và headphones che mặt cậu ta đi không ít, nhưng dựa theo những bộ phận mắt còn nhìn thấy được, màu da khỏe mạnh, sống mũi cao cùng đôi môi mím chặt, siêu đẹp trai.

Có điều kể cả siêu đẹp trai đi nữa, cũng không đẹp trai đến mức Tôn Vấn Cừ có thể mơ mơ màng màng mở mắt nói mò nhận đứa con trai này.

“Không phải anh muốn nói chứ, Phương Ảnh,” Tôn Vấn Cừ híp mắt lại, “Kỹ thuật lừa người của em bao năm như vậy rồi sao mà chẳng có chút tiến bộ nào vậy?”

“Nói thế nào cũng được,” Phương Ảnh cười lạnh, “Lúc tôi đến cũng đã nghĩ anh sẽ không thừa nhận rồi, nếu không phải tôi quá khó khăn, cũng sẽ không đến tìm anh!”

“Anh mà nhận thật thì cũng nên đi đo IQ rồi.” Tôn Vấn Cừ nói.

“Tôn Vấn Cừ, lương tâm anh mẹ nó bị chó cắn hết rồi à! Năm đó tôi mới bao nhiêu cơ chứ, tôi mới có 15 tuổi!” Phương Ảnh đột nhiên khóc òa lên.

“Ôi.” Mã Lượng sợ hết hồn, giờ đang không có ai, nhưng thêm một lúc nữa là tới giờ tan tầm tan học.

“Hai ta… từng làm đến mức này?” Tôn Vấn Cừ không nhìn rõ trong mắt Phương Ảnh rốt cuộc có nước mắt không, nhưng hắn cũng không muốn ngày đầu tiên vừa về đã không hiểu ra sao biến phiền phức rách nát càng rách to hơn, hắn chỉ vào mình, “Chuyện anh thích đàn ông cũng có phải bí mật gì đâu…”

Phương Trì đột nhiên hơi ngẩng đầu lên, nhưng cũng không nhiều.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x