
Phi Tượng Quá Hà – Đọc sách online ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Cuộc thi cờ giải thưởng khổng lồ
Qua Tết Đoan Ngọ, tiết trời đột nhiên nóng lên, cửa sổ của Văn phòng thám tử Vạn Năng mở tung, gió nhẹ thổi vào, bên trong rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên âm thanh lạch cạch giòn trong.
Một bộ cờ tướng được đặt giữa bàn, Thẩm Ngọc Thư ngồi nghiêm chỉnh một bên, Tô Duy gác chân, nghiêng người ngồi lên bàn. Trong tay hai người cầm mấy quân cờ, đang nghiêm túc đánh. Theo bước di chuyển của quân cờ làm bằng gỗ hoàng dương, âm thanh trong trẻo vang lên.
Đã nửa năm từ khi vụ án lớn lần trước kết thúc, thời gian này văn phòng thám tử thật yên ắng, những vụ linh tinh vụn vặt thì nhận khá nhiều, về phương diện làm ăn coi như ổn. Đối với một văn phòng mới mở mà nói thì đây thực sự là một chuyện may mắn, dùng cách nói của Tô Duy thì là: Lính mới ra trận mà có thành tích này thì nên cảm thấy thỏa mãn đi.
Mấy ngày hôm nay quá nhàn nhã, nhàn nhã đến nỗi khiến người ta có cảm giác mốc meo đến nơi, Tô Duy bèn lôi từ trong tầng hầm một bàn cờ làm bằng gỗ hoàng dương cũng sắp mốc meo, kéo Thẩm Ngọc Thư cùng chơi để giải khuây.
Bàn cờ này đã có từ rất lâu, vừa dày vừa nặng, có điều tiếng quân cờ hạ xuống bàn cờ nghe rất vui tai, việc đánh cờ vì thế còn thêm hưởng thụ về thính giác.
Trình độ đánh cờ của Tô Duy cũng chỉ ở mức thường thường bậc trung, nhưng ở cái thời đại chín mươi năm trước này, không có máy tính, không có ti vi, đương nhiên càng đừng nói đến chuyện vào wifi mà chơi điện thoại, đã nghe chán đĩa hát với loa phát thanh thì ngoại trừ hoạt động giải trí vô cùng lành mạnh này còn lựa chọn nào khác sao?
Bên cạnh vang lên âm thanh nhí nhách nhí nhách, Củ Lạc đang cắn hạt dưa, trước mặt nó chất một đống vỏ hạt, cắn được một lát lại quay đầu qua nhìn cả hai, dường như cũng thấy nhàm chán, bèn quay lại chăm chú chiến đấu cùng đống đồ ăn của mình.
Lúc đầu Tô Duy mở cửa sổ để thông gió, còn sợ nó sẽ chạy ra ngoài mất, nhưng không bao lâu sau cậu đã phát hiện chú nhóc này rất thông minh, hình như nó biết ra ngoài sẽ không có cái ăn, thế nên ngoại trừ theo Trường Sinh về nhà ngoại thì tuyệt đối không rời nơi này nửa bước.
Nhắc đến Trường Sinh, tranh thủ lúc Thẩm Ngọc Thư còn đang cúi đầu ngẫm nghĩ nước cờ, Tô Duy nhìn về phía nó.
Trường Sinh ngồi ở trên ghế sô pha ở phía đối diện đọc báo, tờ báo nằm trong đôi tay nhỏ bé của nó nhìn lại càng lớn. Trường Sinh đọc có vẻ rất hào hứng trên báo có rất nhiều chữ khó, thật khó tưởng tượng một cậu nhóc làm sao có thể đọc được lưu loát đến thế.
Việc này cùng với thân phận của Trường Sinh đều là những câu đố khiến người ta không thể giải đáp.
Hồi cuối vụ án Hổ Phù Lệnh, Tô Duy rốt cuộc cũng chú ý tới một số điểm nhỏ khác thường ở Trường Sinh. Từ ngôn ngữ cử chỉ, quan niệm và cách tư duy, còn cả những gì cậu bé đã gặp phải… đều khiến Tô Duy khẳng định chắc chắn rằng Trường Sinh và mình giống nhau, đều là từ xã hội hiện đại xuyên thời gian tới đây.
Thảo nào mà Lạc Tiêu Dao nhờ nhiều người đi hỏi thăm thân thế của cậu bé như vậy mà không hề có manh mối gì, đó là bởi vì Trường Sinh căn bản không phải người của thời đại này!
Có điều Tô Duy không truy hỏi về những gì cậu bé đã trải qua.
Bởi vì cậu sợ rằng Trường Sinh sẽ không chịu nổi cú shock khi ký ức hồi phục.
Lúc mới theo bọn họ, đêm nào Trường Sinh cũng gặp ác mộng, có những lúc còn không ngừng kêu lên sợ hãi, tĩnh dưỡng hơn nửa năm tình trạng này mới giảm dần.
Tuy rằng Tô Duy không thể biết được trước kia Trường Sinh đã trải qua những gì, nhưng chắc chắn là những ký ức rất tàn khốc, cho nên tiềm thức cậu bé mới lựa chọn lãng quên.
Tô Duy hiểu trạng thái tâm lý này của Trường Sinh, vì thế cậu cố tình không hỏi nhiều, ngoài việc lo rằng cậu bé sẽ không chịu được, thực ra còn một nguyên nhân nữa, đó là Tô Duy không dám hỏi.
Cậu sợ biết được quá nhiều thì những chờ mong và nhiệt tình ban đầu sẽ bị tiêu tan, có thứ gọi là không biết thì không sợ, cậu lo lắng sự thật đó không phải là kết quả mà cậu muốn biết.
Thế nên đến đâu hay đến đấy, tùy duyên thôi, nếu Trường Sinh có thể nhớ ra, đó đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu cậu bé cứ thế này mãi thì Tô Duy cũng sẽ chấp nhận.
Đối với những việc này, Thẩm Ngọc Thư dường như cũng cảm thấy gì đó, có điều không hiểu tại sao hắn lại không chủ động hỏi như trước kia nữa, Tô Duy cũng vui vẻ giả bộ không biết gì.
Đến nơi này chớp mắt đã gần một năm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, cậu cảm thấy bản thân như đã trải qua một giấc mộng dài, nói không chừng ngày nào đó mở mắt ra đột nhiên phát hiện mình đã trở về rồi.
Thẩm Ngọc Thư cầm quân xe nhưng không hạ xuống, tựa như cảm giác được những dao động trong cảm xúc của Tô Duy, hắn ngẩng đầu lên.
Tô Duy định thần lại, vội vàng chỉ vào cờ của Thẩm Ngọc Thư, nói: “Ai da, nguy rồi kìa, binh đã tiến sát thành rồi, cẩn thận đi sai đấy.”
“Chơi cờ không nói mới là người quân tử thực sự.”
Thẩm Ngọc Thư đặt quân xe xuống, ăn một quân tốt của Tô Duy: “Tới phiên cậu.”
“Ăn có con tốt bé tí cũng phải suy nghĩ lâu như vậy, đúng là thua cậu luôn.”
“Ha ha.”
“Cậu có thể đổi cách cười khác không? Cậu cười như vậy cứ khiến người khác có cảm giác cậu đang âm mưu gì đó.”
Tô Duy nhanh chóng nhảy mã, ăn mất quân tốt của đối phương, sau đó vung tay giáo huấn.
“Chơi cờ và ăn trộm có cùng một đạo lý, tinh túy nằm ở ba từ: nhanh chóng, chuẩn xác, tàn nhẫn, nghĩ nhiều quá chỉ lãng phí thời gian.”
“Xin đừng coi thường tinh hoa văn hóa của đất nước ta.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.