Phi Vụ Cuối – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Dot chắc hẳn là đang ngồi ngay cạnh chiếc điện thoại. Cô đã nhấc nó ngay khi hồi chuông đầu tiên còn chưa dứt. “Không phải là anh làm đấy chứ?”
“Tất nhiên là không rồi!”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Bức hình họ chiếu trên kênh CNN trông không hề giống với cái mà họ đã gửi cho chúng ta.”
Điều đó làm hắn lo lắng, cái việc nói chuyện qua điện thoại di động như thế này làm hắn rất lo. Công nghệ đang ngày một phát triển, đến mức chúng ta nên biết rằng ở một nơi nào đó người ta vẫn luôn ghi âm lại mọi cuộc điện thoại của chúng ta và rằng các cơ quan chức năng có thể tiếp cận với nguồn thông tin này chỉ trong tích tắc. Cho dù là điện thoại di động thì người ta cũng có thể dễ dàng xác định được nơi mà bạn đã thực hiện cuộc gọi. Người ta không ngừng tạo ra những cái bẫy chuột mới tiến bộ hơn và những con chuột thì không còn cách nào khác là cũng phải thích nghi với điều đó.
Gần đây, cứ mỗi khi nhận được một vụ làm ăn mới là hắn lại mua ngay hai cái điện thoại di động trả trước, hắn mua bằng tiền mặt, ở một cửa hàng nào đó trên phố West 23 và bịa ra một cái tên, địa chỉ để họ lưu vào sổ sách. Hắn đưa một cái cho Dot và hắn giữ cái còn lại, những cuộc gọi được thực hiện qua hai chiếc điện thoại đó chỉ dành cho hai người. Vài ngày trước hắn đã gọi về, để thông báo rằng hắn đã đến Des Moines và sáng sớm hôm đó hắn cũng đã gọi một lần để thông báo về việc người ta bắt hắn phải đợi thêm ít nhất một ngày nữa mới được tiến hành công việc cho dù hắn đã có thể xử lý tên đó và đang trên đường về nhà ngay lúc này.
Còn bây giờ, hắn đang phải gọi vì có một kẻ nào đó đã ám sát Thống đốc bang Ohio. Lúc này thì công nghệ thông tin lại trở nên rất có giá trị. Vị Thống đốc đó là John Tatum Longford, hậu vệ xuất sắc nhất của Đại học bang Ohio OSU kể từ sau thời của Archie Griffin; đã thi vào trường luật sau một chấn thương đầu gối trong một giải đấu chuyên nghiệp với đội Bengals; là một con người lịch lãm và có uy tín và cũng là thống đốc da màu đầu tiên được vinh dự bước vào tòa nghị viện bang ở Columbus. Nhưng Thống đốc Longford đã không hề ở Columbus khi viên đạn định mệnh được xếp đặt một cách hoàn hảo kia lao về phía ông và lần này cũng không phải là vào đầu gối nữa; tất nhiên, lúc đó ông cũng không hề có mặt ở bang Ohio.
Người đàn ông đó có triển vọng trở thành Tổng thống trong tương lai, và Iowa là một trong những bang quan trọng cho cuộc viếng thăm của ông ta; đêm trước Longford đã đến Ames và thu hút được một nhóm đông các sinh viên trong một khoa của Trường đại học bang Iowa. Rời khỏi nơi đó, ngài Thống đốc và Đảng của ngài đã đi xe xuống Des Moines, và nghỉ đêm tại Terrace Hill (đồi Terrace) với tư cách là khách của Thống đốc bang Iowa. Lúc 10 giờ 30 sáng hôm sau ông đã xuất hiện trên bục giảng tại một trường cấp ba và đến gần trưa ông chuẩn bị lên đường tới dự bữa tiệc Rotary; lúc đó tiếng súng vang lên, và trên đường tới bệnh viện, người ta thông báo rằng ông đã không thể vượt qua cơn nguy kịch.
“Mục tiêu của tôi là một người da trắng”, hắn nói với Dot, “Thấp và béo, giống như trong ảnh.”
“Chỉ có mỗi khuôn mặt thôi mà, đúng không? Tôi nói bức ảnh ấy. Thế thì làm sao mà anh biết được là hắn ta thấp. Hay béo, hay gì đó.”
“Hắn ta là một kẻ hàm bạnh.”
“Rồi sao nữa.”
“Và cô cũng có thể biết chắc hắn là người da trắng.”
“Điều đó thì không phải bàn. Hắn ta trắng như cục bột vậy.”
“Thế sao?”
“Thôi dẹp chuyện đó đi. Anh định làm gì bây giờ?”
“Tôi không biết. Tôi vừa mới gặp đối tượng của tôi sáng hôm qua, và tôi thậm chí đã đứng gần hắn đến mức có thể nhổ vào mặt hắn.”
“Anh làm thế để làm gì chứ?”
“Ý tôi là tôi đã có thể làm xong việc này và về đến nhà yên ổn rồi. Tôi suýt nữa thì đã làm điều đó đấy Dot ạ. Bằng súng hoặc thậm chí là bằng tay cũng được. Tôi bị người ta bắt phải đợi nhưng tôi cứ nghĩ mãi, Chúa ơi, tại sao lại phải đợi nhỉ? Họ sẽ rất bực mình nhưng tôi thì đã rời khỏi đây rồi, còn bây giờ tôi lại đang là một kẻ giết người nằm trong danh sách truy nã mà người ta vẫn chưa xác định được. Trừ khi là có gì đó khác hơn vào phút chót của bản tin.”
“Tôi vẫn đang bật tivi”, Dot trả lời, “Vẫn chưa có gì mới cả. Có lẽ anh nên về nhà luôn đi.”
“Tôi cũng đang nghĩ đến việc đó. Nhưng trong lúc cô nghĩ giúp tôi xem hệ thống an ninh ở sân bay nào sẽ trở nên giống như ở đây thì…”
“Không, anh đừng có cố làm gì nữa. Anh đang thuê một chiếc xe đúng không? Anh có thể lái xe đến đâu đó, tôi cũng không biết, như Chicago chẳng hạn? Rồi lên máy bay ở đó.”
“Ừ, có thể thế.”
“Hoặc đơn giản là lái xe thẳng về nhà. Bất cứ cách nào mà anh thấy thoải mái hơn.”
“Cô không nghĩ là họ sẽ lập các bốt kiểm tra trên đường à?”
“Tôi chưa nghĩ đến điều đó.”
“Tất nhiên là tôi không làm việc đó, tôi chẳng làm gì cả, nhưng một số ID giả, chỉ để thu hút sự chú ý thôi…”
“Đó không phải là ý hay.”
Hắn ta dừng lại một lúc, nghĩ về điều đó. “Cô biết đấy”, hắn nói, “cái thằng chết tiệt con trai của một con đĩ nào đó đã làm việc này, họ chắc chắn sẽ tóm hắn trong một vài giờ nữa. Theo suy đoán của tôi thì hắn sẽ bị giết để khỏi bị lọt vào tay cảnh sát.”
“Điều đó sẽ giúp ai đó tránh được phiền phức là lại phải cử thêm một tay Jack Ruby thời nay đến để xóa sổ hắn.”
“Cô đã hỏi là có phải tôi làm việc đó không?”
“Tôi biết chắc chắn là không.”
Sách liên quan
Không Lối Thoát – Đọc sách online ebook pdf
Ann-Marie MacDonald
Để Yên Cho Bác Sĩ ‘Hiền’ – Đọc sách online ebook pdf
Ngô Đức Hùng
Cuộc Chiến Sinh Tồn – Đọc sách online ebook pdf
Diana Rowland