Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Phía Núi Bên Kia của tác giả Xuân Sách

BỐ TÔI RA ĐI

Làng tôi ở giữa cánh đồng chiêm. Con sông từ trên nguồn chảy xuống đến gần làng thì phân làm nhiều nhánh để chảy ra biển. Làng tôi nằm giữa vòng vây của các nhánh sông ấy và cách biển không bao xa. Những đêm động trời, tiếng sóng biển vọng vào giấc ngủ chập chờn của tôi ầm ì như tiếng xay lúa.

Mùa nước dâng, biển mặn theo sông tràn vào đồng bãi đầy cây sú, vẹt và cỏ năn cỏ lác. Xưa kia nơi đây là một bãi hoang. Một ngày nào đó, dòng người lang thang đi tìm đất mới từ ngoài bắc vào, từ miền trong ra dừng lại ở miền ven biển xứ Thanh này quai đê ngăn nước mặn và lập nên làng.

Tập tục khác nhau, giọng nói khác nhau, những người dân tứ chiếng ấy cùng đổ mồ hôi, chung lửa chung đèn, lập nên làng đặt cái tên giản dị là làng Mới.

Tôi không hiểu sao giữa cánh đồng gần biển ấy lại nhô lên một ngọn núi lẻ loi ở trước làng. Ngọn núi với cái dáng ngồi chồm chỗm như con cóc nên mọi người gọi là núi Cóc.

Ngọn núi ấy đối với lũ trẻ chúng tôi đầy bí mật và hấp dẫn. Chiều chiều khi nắng chỉ còn đọng một mảng hoe vàng loang lổ trên chỏm núi, tôi đứng ở ngõ nhìn ra, lòng đầy hồi hộp nghĩ tới một ngày nào đó mình leo qua ngọn núi sang phía bên kia. Chị tôi nói bên kia núi là chân trời. Chân trời ư? Ông trời khổng lồ kia có cái chân như thế nào đứng bên kia núi.

Tôi vẫn theo dõi một cách âm thầm hồi hộp như thế. Một hôm tôi nhìn thấy một người đi từ phía núi Cóc đến làng tôi. Tự nhiên tôi nảy ra một ý nghĩ là người kia vừa ở bên kia núi đi sang.

Nhà tôi trông thẳng ra cánh đồng, trước nhà là con đường đất dẫn thẳng ra chân núi. Nên tôi có thể nhìn thấy người kia từ lúc còn là cái bóng bé xíu cho đến khi thành một người đàn bà quảy quang gánh đứng trước mặt tôi, người đàn bà mỉm cười nhìn tôi hỏi:

– Em bé ơi, đây có phải nhà ông Chung không?

Tôi sung sướng ấp úng:

– Vâng, bố em là ông Chung.

Bày giờ tôi mới để ý chị gánh nồi đi đôi. Chị đưa tôi một ông thổi kèn bằng bột nặn rang phồng lên nhuộm màu hồng. Tôi rất thích ông thổi kèn ấy, chơi chán thì bỏ vào mồm nhai, thè cái lưỡi dính đầy hột đỏ hoe.

– Bố có nhà chứ?

Tôi chạy tọt vào nhà gọi bố. Bố tôi đang ở trong buồng. Lâu nay tôi để ý thấy bố vẫn hay làm gì lúi húi trong buồng một mình. Do tò mò, khi bố đi vắng, tôi vào buồng lục lọi nhưng chẳng có gì lạ, ngoài cái chum nhỏ đựng khoai khô mà tôi vẫn thường bốc ăn vụng. Khi tôi gọi, bố từ trong buồng bước ra thì chị hàng nồi đã đặt gánh ở sân. Chị chống đòn gánh nhìn bố tôi rồi hỏi:

– Nhà bác có nồi đồng bán không?

Bố tôi trả lời:

– Không, nhà tôi chỉ có nồi đất.

– Cho tôi xem cái nồi đất nhà bác được không?

Bố tôi gật đầu rồi mời chị hàng nồi vào nhà, Tôi theo vào, nhưng bố tôi nghiêm nét mặt:

– Con ra ngoài kia chơi.

Một lát sau chị hàng nồi đi ra, quảy gánh lên vai. Chưa đến ngõ, chị đã cất tiếng rao như hát:

– “Ai cỏ xanh hỏng, nồi hỏng đổi không?”

Tôi chạy vào hỏi bố:

– Sao bố không mua cái nồi to?

Bố tôi có vẻ lo lắng:

– Bố không có tiền.

Tôi khoe:

– Chị ấy cho con ông thổi kèn bố ạ.

Nhưng bố tôi không vui. Chiều hôm ấy, mẹ tôi đi làm đồng về muộn. Cơm nấu xong rồi nhưng phải đợi. Giá hôm khác tôi đã đòi ăn, nhưng bữa nay thấy bố nghiêm, tôi im thít. Chị Lụa nói:

– Hôm nay trời đi vắng hay sao mà thằng cu không đòi ăn.

Nghe chị tôi nói, bố tôi lấy bát xới cho tôi một bát cơm đầy và một thìa muối tôm rang, bố nói dịu dàng:

– Con ăn đi.

Chị Lụa phát ghen:

– Hôm nay bố chiều con trai thế.

Tôi vênh mặt:

– Tại em ngoan, chị có ăn em sẻ cho.

– Ai trẻ con như mày, tao đợi mẹ.

Chập tối, mẹ tôi mới về. Vào bữa ăn, mẹ tôi ngập ngừng hỏi bố:

– Bố nó làm sao vậy ?

– Có sao đâu. – Bố tôi liếc mắt ra hiệu rồi xới cho tôi một bát cơm đầy nữa. Ăn xong, bố nói:

– Hôm nay hai chị em đi ngủ sớm nhé.

Tôi ngoan ngoãn lên giường. Tôi có một cái tật là khi đi nằm cứ phải bật cái dái tai của bố cho đến lúc ngủ. Nhưng đêm ấy không hiểu sao, tôi lại bỏ cái tật ấy. Có một linh tinh nào đó mà tôi không giải thích được. Tôi không ngủ, nằm im lặng chờ đợi một điều gì khác thường.

Tưởng tôi đã ngủ, bố vặn nhỏ ngọn đèn rồi nói với mẹ tôi:

– Tôi phải đi.

Trước đây thỉnh thoảng bố tôi vẫn đi làm thuê cả tháng, nhưng hôm nay có gì khác. Mẹ tôi im lặng nhai trầu. Bố tôi lại tiếp:

– Tôi đi do đoàn thể yêu cầu, chưa biết bao giờ về.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x