
Phiên Tòa – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Phiên Tòa của tác giả Hoàng Chính
Báo cáo các anh chị…
Tiếng loa phóng thanh đánh thức hắn về với thực tại. Thật ra hắn cũng hơi giật mình vì tiếng loa phóng thanh chưa điều chỉnh, nghe cứ như đóng đinh vào màng nhĩ. Tại sao mấy cha nội này đi tới đâu là phải đem theo cái loa phóng thanh tới đó không biết. Nhân dân có điếc đâu.
Hắn thầm nghĩ. Báo cáo các anh chị, buổi sinh-hoạt của chúng ta sẽ bắt đầu trong vòng năm phút. Yêu cầu các anh chị trở về chỗ ngồi, chuẩn bị cho buổi sinh hoạt quan trọng này.
Máy vi âm bị trục trặc, chợt hú lên một âm sắc cao chói như tiếng còi xe cứu hỏa (Tầm bậy! Ví von gì trật lất. Bây giờ làm quái gì còn xăng cho xe cứu hỏa chạy để đi chữa cháy, mà đòi nghe tiếng còi hú.) Hắn làu bàu chửi bới cái micro làm hắn không thể tập trung tư-tưởng được trước giây phút nghiêm trọng của đời hắn.
Hắn dựa người ra sau ghế, hít một hơi dài để nén bớt những nhịp đập xôn xao của trái tim đang hoang mang trong lồng ngực. Ghế giảng-đường này còn tốt quá. Cũng may, bọn tư-bản lạc hậu, khi xây giảng-đường, đã cho thiết kế hệ-thống ghế ngồi đầy tiện nghi và vững chắc; có muốn tháo gỡ đem về nhà ngồi cũng trầy da tróc vẩy.
(Tiện-nghi là gì? Đó là cái bẫy bọn tư bản đặt ra, để đầu độc nhân dân ta; để chúng ta quen với tiện-nghi, để chúng ta trở nên sợ khó, sợ khổ. Ơ kìa sao các anh chị không vỗ tay? Các anh chị tưởng rằng khi thiết-kế các cơ sở cho trường lớp chúng ta, bọn chúng thực tâm muốn giúp đỡ chúng ta sao? Các anh chị lầm to.
Hãy thử đếm số bóng đèn trên trần cái giảng đường này. Chúng ta đâu cần tới chừng đó bóng đèn để thắp sáng lớp học. Hãy tưởng tượng hình ảnh Bác, ngày xưa, trong hang Pắc Bó… Những bóng đèn này biết có đủ ánh sáng để những con lừa lạc hậu kia thấy được những giọt nước rưng rưng trong mắt mình không đây?) Chú ý, chú ý. Yêu cầu các anh chị trở về chỗ ngồi.
Ngày xưa – mà đã xưa gì cho cam – sinh viên muốn ngồi đâu thì ngồi trong giảng đường. Bọn phàm phu tục tử như hắn và lũ bạn, thì cứ lựa chỗ nào có bóng dáng thướt tha thục nữ, hoặc nếu lỡ cận thị nặng thì cứ đánh hơi nơi nào thơm mùi nước hoa Chanel số năm, thì xà tới mà ngồi bên cạnh. Chẳng ai thắc mắc làm gì cho mệt xác.
Bây giờ mấy cha nội bắt sinh viên ngồi chỗ nhất định trong giảng đường, theo từng tổ, từng nhóm (để những anh chị tiên tiến có thể dìu dắt, nâng đỡ những anh chị em còn lề mề, chao đảo…) Ngày xưa, giảng đường ấm cúng, trang nghiêm như ngôi giáo đường nho nhỏ; ngày xưa giảng đường dịu dàng thân ái vì có nàng (Cô sinh viên Y-khoa nho nhỏ e ngại trước cuộc đời, như con chim co ro trong mưa bão cuộc đời.
Mỗi khi nghĩ tới nàng, hắn bắt buộc phải dùng tới những hình ảnh “mềm” và chẳng có một chút chiến đấu tính nào như vậy.) Bây giờ, trường lớp đã đổi thay tận gốc rễ, và cô nhỏ đã bỏ hắn.
Chữ “bỏ” nghe văn chương, lãng mạn không chịu được! Thực ra, nàng không bỏ hắn; nàng chỉ “né” hắn thôi; né từ khi trường đại học Y-Khoa Sài gòn đổi thành trường Đại-học Y-Dược thành phố Hồ Chí Minh, và ba hắn; ông giáo sư Cơ-thể học già, được mời đi dự một phiên họp và biến mất khỏi bục giảng của giảng đường.
Kể từ khi người ta bắt đầu “chỉ định cư trú” ngay cả trong lớp học. Hắn mất toi cái thú ngồi bên cạnh những bông hoa gai góc (dĩ nhiên; học gần hết năm thứ năm của cái trường tàn phá nhan sắc này, thì mượt mà tới đâu thì cũng phải mọc gai ra, như hắn vẫn nói,) chẳng những thế, hắn còn mất luôn cái cơ-hội ngồi bên những thằng bạn trời đánh, lúc nào cũng lợi dụng tình hình khó khăn của “trên” mà xì xào, dè bỉu hoặc móc ngoéo chế- độ ta.
Báo cáo các anh chị. Lớp trưởng lại phát ngôn một cách rất trịnh trọng. Mái tóc cắt cao như mái tóc mấy tên lính mới ở quân trường thuở trước, hai con sâu róm rậm rạp lông lá uốn éo chuyển mình trên đôi mắt ti hí hấp háy sau mỗi câu nói. (Với đôi mắt lươn của đồng chí, nếu như xưởng phim truyện trung-ương có thực hiện một cuốn phim có vai người lý trưởng gian ác, đồng chí sẽ là người thích hợp với vai trò ấy.
Thằng cha vậy mà dại; không biết tìm cơ-hội tiến thân! Thời buổi này, chiếc áo blouse trắng với cái ống nghe thì có làm nên cơm cháo gì cơ chứ. Bọn hắn đã từng đặt lời Việt cho bản nhạc El Condor Pasa của bọn tư sản phương tây, với những lời như “I d rather be a sparrow than a snail. Yes, I could, Yes, I would; I surely would..” thành “thà tôi làm anh công nhân còn hơn bác sĩ, sướng hơn nhiều, khoái hơn nhiều, sướng hơn rất nhiều..” là gì.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.