
Phiêu Linh Trắng – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Phiêu Linh Trắng của tác giả Nguyễn Thu Phương
Nhà nằm ở đầu đường dẫn vào một thung lũng đầy thông, hoa, rau, cây và trái. Biệt thự bé nhỏ, cheo leo đeo lấy sườn đồi, xinh như nấm nhà trong cổ tích. Dây leo hoa đậu biếc bao kín cổng, lan sang những bờ rào nghiêng ngả. Hoàng anh vàng mượt phủ kín vòm cong. Góc kia, bụi loa kèn trắng xanh đầy ấn tượng…
Tôi kéo chuông cửa – một loại chuông tay cổ điển. Sợi dây truyền vào trong dội lại tiếng reo lanh canh vui tai của hàng cà-rem. Một cô gái xuất hiện khá nhanh ngay sau hồi chuông, mở rộng cánh cổng nhìn tôi. Cái nhìn thẳng và sâu của người bạo dạn. Nụ cười nặng chất thăm dò xã giao. Cô mặc đầm trắng, khoác áo len trắng.
Nhẹ nhàng tươi tắn và xinh đẹp hơn rất nhiều so với những gì tôi đã nghĩ. “Một nhan sắc mãnh liệt”, thốt nhiên tôi lẩm bẩm, dùng luôn cái từ mà nhà nhiếp ảnh già đã dùng. Phải, “Mãnh liệt!”. Gật đầu chào, tôi vào đề bằng một câu hỏi:
– Có lẽ cô là Phi Anh?
Cô gái nhíu mày, thủng thẳng trả lời bằng câu hỏi khác:
– Có chuyện gì không, thưa ông?
Ấn tượng ra phết. Tôi mỉm cười:
– Chuyện khá dài dòng. Tôi có thể vào nhà?
Cô gái gật:
– Đồng ý. Nếu ông thấy cần.
A, cô gái này. Không lẽ cô luôn ở thế vừa phòng thủ vừa tấn công? Tôi so vai, chỉ còn cách gật: “Cần chứ!”. Và theo chân cô đi dọc lối sỏi nhỏ. Một phòng khách giản dị, ấm cúng. Một bộ bàn ghế kiểu xưa thật xưa. Vừa nhìn lên những bức tường, tôi đã bật nghĩ: mình đi chuyến này thật không uổng công.
Đó, kia, và kia nữa! Trên tường treo hai bức tranh khổ sáu mươi – chín mươi, quá lạ lùng. Vừa dữ dội vừa huyền ảo. Một là cảnh cơn bão giữa ngàn trùng biển khơi – con tàu, những mảnh buồm, những thân người, những mỏm đá nhọn hoắt… tất cả tan nát, xô dạt, ngả nghiêng. Một là cảnh cháy rừng – muông thú hoảng loạn cuống cuồng, lửa đỏ tàn than khốc liệt.
Thứ vật liệu kỳ diệu mà tôi đã biết trước là tóc đã làm cho cả hai bức tranh óng ánh khác thường. Thứ ánh sáng có hồn – theo cách nói của nhà nhiếp ảnh già. Đẹp mê muội.
Chưa kể tài nghệ thêu và phối màu tuyệt hảo. Tuy nhiên vẫn nảy trong tôi thắc mắc về những sắc màu trái với màu tự nhiên của tóc: đỏ, cam, lam, tím, vàng, hồng, biếc… Như đọc được suy nghĩ của tôi (hoặc có thể tôi không phải là người đầu tiên nảy ra loại thắc mắc ấy), Phi Anh thủng thẳng:
– Hoàn toàn có thể đem nhuộm màu những sợi tóc trước khi thêu. Giống như nhuộm chỉ. Không có gì lạ hết!
Ra vậy. Tôi à lên, nhưng mắt vẫn chưa dứt được thứ ánh sáng óng ả trong hai khung gỗ như thôi miên. Ảo quang huyền hoặc. Từng mẩu nhỏ trong tranh đều phản sáng hoặc hắt lân tinh. Và chủ đề tranh. Và bố cục. Và đường nét… Quả tình không có từ ngữ nào phù hợp hơn từ mãnh liệt. Lại một lần nữa, Phi Anh đoán được suy nghĩ của tôi (hoặc tôi tiếp tục phản ứng giống như nhiều người đã tới đây?). Cô cười cười:
– Những bức tranh khác còn dữ dội hơn…
– Còn nhiều không? Tôi có thể xem được không?
– Sao nhỉ. Tôi còn chưa biết anh là ai?
– À… Tôi quên… Xin lỗi cô…
Vậy là một màn giao đãi diễn ra. Tôi nói về cửa hàng của ba tôi, về những cuốn guide-book, về website trên mạng, về khách Tây khách ta, về những món hàng độc đáo, và về nhiệm vụ của tôi.
Nhắc nhở ít nhiều nhà nhiếp ảnh già có chòm râu bạc. Bài nói dài dòng, khô khan. Chứa đựng chủ yếu những thông tin cần trao đổi, những thương lượng, hơn là cảm xúc của tôi khi thấy người, thấy tranh, thấy cảnh trước mắt… Đã khiến cho không khí cuộc nói chuyện trở về đúng nghĩa một cuộc mua bán. Phi Anh lạnh lẽo:
– Ra vậy.
Tôi bỗng như đọc trong mắt cô ngay lập tức thái độ kẻ cả, cao ngạo. Tuy nhiên bề ngoài cô vẫn cố tỏ ra nhã nhặn, khiêm tốn:
– Cũng không nhiều đâu, tất cả chỉ mười hai. Nếu anh thật sự muốn, tôi sẽ cho anh xem mười bức còn lại.
Lại còn không muốn ư? Tôi đi theo cô vào gian trong. Ngay khi chúng tôi vừa bước vào, một cô gái khác cũng mặc toàn trắng đang ngồi trên chiếc ghế mây gần cửa sổ vội vã đứng bật lên, đi như chạy vào gian buồng kế tiếp. Và khép ập cánh cửa. Tôi chỉ kịp nhìn thoáng. Cô gái trẻ hơn Phi Anh. Tóc cũng dài nhưng lưa thưa.
Thân hình mảnh dẻ xanh xao, nước da trắng bệch. Cái nhìn hình như hoảng hốt. Có lẽ sợ sệt. Một nhan sắc nhạt nhòa, không sức sống. Một cái bóng mờ. Một ảnh ảo… Phi Anh giọng dịu hẳn đi:
– Em gái tôi, Phi Yến. Nhà chỉ còn hai chị em. Bố mẹ tôi mất đã lâu.
Và cô khẳng định luôn:
– Tôi yêu em tôi nhất trên đời.
Tôi gật đầu với vẻ cảm thông, tránh không hỏi thêm những gì người ta không muốn nói. Thật ra, ánh mắt tôi đã bị hút vào những bức tranh khác treo ngay ngắn thành hàng trên tường. Cùng một phong thái tả thực mãnh liệt, cùng một cách tỏa sáng phi phàm, cùng những chủ đề dữ dội.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.