Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Phố Tan Màn Đêm của tác giả Higashino Keigo mời bạn thưởng thức.

Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng đầy kịch tính. Ít nhất là trong trường hợp của tôi. Cuộc gặp gỡ đó lẩn khuất trong cuộc sống thường nhật tẻ nhạt rồi rất lâu sau mới chợt lóe sáng.

Akiha là nhân viên thời vụ đến làm ở công ty tôi vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Obon. Hôm đó, trời nóng bức lắm nhưng cô ấy vẫn mặc vest chỉn chu, mái tóc dài buộc gọn gàng sau gáy và đeo cặp kính có gọng mảnh mai.

“Đây là em Nakanishi.” Trưởng phòng giới thiệu với mọi người.

Tiếp lời trưởng phòng, cô ấy nói: “Mong các anh chị giúp đỡ, chỉ bảo em ạ.”

Tôi chỉ liếc cô ấy một cái rồi lại cắm cúi vào quyển sổ tay của mình. Nhân viên thời vụ đến làm cũng không phải chuyện gì lạ lẫm, trong khi tôi còn đang bù đầu vì cuộc họp sắp diễn ra. Tôi phải vắt óc nghĩ cớ cho sự cố xảy ra mấy hôm trước.

Công ty tôi nằm ở phố Nipponbashi, còn tôi là một trưởng nhóm của phòng điện 1 thuộc bộ phận dự án số 1. Công việc yêu cầu tôi ngay lập tức phải có mặt đầu tiên tại hiện trường khi hệ thống điện xảy ra trục trặc, giải thích với cán bộ phụ trách công trình, xin lỗi khách hàng, nghe sếp nạt nộ và cuối cùng là viết báo cáo kiểm điểm.

Ngoài trưởng phòng, phòng tôi có tổng cộng hai mươi lăm người. Giờ có thêm Akiha nên thành hai mươi sáu. Phòng làm việc kê các bàn đối diện nhau thành từng dãy. Chỗ Akiha ngồi ở sau tôi hai dãy. Do đó, cô chỉ cần nhìn chếch sang trái là sẽ thấy lưng của tôi. Còn tôi xoay ghế là có thể thấy cô. Ngặt nỗi, phía trước bị choán bởi màn hình máy tính cổ lỗ sĩ to sụ nên nếu cô ghé mặt sát màn hình tôi sẽ chỉ còn thấy mỗi vành tai trắng hồng lủng lẳng khuyên tai. Và khi tôi nhận ra điều này thì cô đã ngồi đó được mấy ngày rồi.

Buổi liên hoan chào mừng Akiha diễn ra vào cuối tuần. Đó chỉ là cái cớ, thực ra trưởng phòng muốn đi uống cùng mọi người. Chắc công ty nào cũng vậy cả, những anh làm cán bộ quản lý bậc trung là chúa hay thích tổ chức ăn nhậu.

Địa điểm là quán rượu trên phố Kayaba-cho. Đây vốn là quán ruột nên chẳng cần nhìn menu tôi cũng nằm lòng đại khái ở đây có những món gì.

Akiha ngồi ở ghế thứ hai tính từ đầu bàn. Mặc dù là nhân vật chính của buổi liên hoan nhưng cô lại cố làm cho bản thân không nổi bật. Còn tôi ngồi chếch chỗ đó ở bên kia bàn. Tôi đồ rằng cô đang nghĩ buổi liên hoan hôm nay thật phiền phức.

Đó là lần đầu tiên tôi quan sát kỹ gương mặt Akiha. Trước đó, tôi chỉ nhớ mỗi việc cô đeo kính.

Trong mắt tôi Akiha trẻ hơn nhiều, nhưng hóa ra cô đã ba mươi mốt tuổi. Gương mặt thanh tú với chiếc cằm thon, sống mũi thẳng như kẻ chỉ, lại còn điểm thêm cặp kính khiến tôi liên tưởng đến nhân vật Siêu nhân điện quang.

Có điều, phải thừa nhận khuôn mặt cô mang vẻ đẹp kiểu truyền thống. Vào những dịp như thế này, đương nhiên phái nữ sẽ bị hỏi có người yêu hay chưa.

Akiha nhoẻn cười, khe khẽ trả lời:

“Em mà có người yêu thì đã kết hôn rồi và không ngồi ở đây như này đâu ạ.”

Lúc đó tôi đang đưa cốc bia lên miệng thì khựng lại nhìn sang. Câu trả lời thể hiện rõ tâm thế về cuộc sống của Akiha.

“Thế là em muốn kết hôn hả?” Ai đó hỏi chêm vào.

“Tất nhiên ạ. Em sẽ không yêu đương gì với người không có ý định cưới em đâu ạ.”

Cậu đồng nghiệp ngồi bên cạnh nói thầm vào tai tôi: “Tại băm mốt rồi nên chả thế!” Thật may dường như cô không nghe thấy. Câu hỏi quen thuộc tiếp theo chính là về tiêu chuẩn chọn người yêu. Akiha hơi nghiêng đầu, ngần ngừ đáp:

“Em cũng không rõ người như thế nào thì hợp với mình, hay người như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho mình nên em chẳng có tiêu chuẩn gì ạ.”

Vậy mà khi bị hỏi: “Đàn ông như thế nào sẽ bị em loại luôn từ vòng gửi xe?” Cô ấy lại ngay lập tức đáp:

“Em không thích những người đàn ông không làm tốt vai trò người chồng. Những người đàn ông tơ tưởng đến phụ nữ khác em cũng loại luôn.”

“Thế nhỡ chồng em ngoại tình thì sao?”

“Em sẽ giết!” Cô trả lời rành rọt.

Có tiếng huýt sáo của ai đó vang lên.

Mới màn chào hỏi thôi mà Akiha đã như vậy nên cánh mày râu trong công ty có vẻ e dè. Thậm chí, có cậu chưa kết hôn còn đồn đoán: “Từng đấy tuổi nên xoắn chuyện kết hôn thì cũng phải. Nhưng mà ngoại tình là giết thì hơi quá. Xem chừng cô ta cũng không có vẻ đang đùa nên chắc chắn trước đây phải có chuyện gì đó. Kiểu như bị đàn ông phụ bạc nên trong lòng oán hận.”

Công việc của chúng tôi không liên quan trực tiếp đến nhau nên tôi hầu như không có trao đổi riêng nào với Akiha. Tình trạng đó chỉ thay đổi sau buổi tối hôm ấy.

Đó là một tối thứ Sáu. Lâu lắm tôi mới lại đi bù khú với ba cậu bạn thân thời sinh viên ở Shinjuku. Bọn chúng tôi đều đã lập gia đình, trong đó, tính cả tôi thì ba người đã có con nhỏ. Bốn tên từng sinh hoạt chung ở câu lạc bộ leo núi nhưng hiện nay chẳng ai trong nhóm còn leo núi nữa.

Bọn tôi tốt nghiệp đã hơn mười năm nên những chuyện chung để tâm sự cũng dần ít đi. Quanh đi quẩn lại toàn những chủ đề không mấy bon miệng như phàn nàn công việc, nói xấu vợ, vấn nạn giáo dục v.v…

“Bọn mình không có chuyện gì khác hay hơn à?” Kosaki cất tiếng hỏi. Bình thường, cậu ta vốn là người ít nói. Nghĩa là người chịu khó nghe người khác nói như cậu ấy cũng đã thấy quá nhàm.

“Cuộc đời có phải lúc nào cũng hay đâu mà ông đòi bọn mình phải hay.” Shintani nhẹ nhàng phản bác.

“Kể cả thế thì trước đây bọn mình cũng không nói toàn những chuyện u ám thế này.” Kurozawa khoanh tay. “Trước đây bọn mình nói chuyện gì nhỉ?”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x