
Phong Ma Yến Tước 1 – Nuối Tiếc Giang Hồ – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Phong Ma Yến Tước 1 – Nuối Tiếc Giang Hồ của tác giả Thái Chí Hạo mời bạn thưởng thức.
CHƯƠNG 2. Thì ra là lừa đảo
Mạnh Tiểu Lục và Phùng Ma Tử lay gọi mãi mới làm Tạ Đại Đầu đang hôn mê tỉnh lại, ba đứa dìu đỡ nhau trở về nhà.
Bọn chúng khắp người rách rưới bẩn thỉu, không dám để người nhà trông thấy, bằng không thể nào cũng ăn thêm một trận đòn nữa. Đáng thương nhất là khi về tới đầu ngõ, Phùng Ma Tử chợt phát hiện ra túi quần mình có một lỗ thủng, ba đồng bạc Đại dương đã không cánh mà bay từ đời nào. Mạnh Tiểu Lục chỉ còn biết ngửa mặt lên trời thở dài than: “Đúng là chó cắn áo rách.”
Tạ Đại Đầu nổi giận đùng đùng xông lên định tẩn Phùng Ma Tử một trận, nhưng bị Mạnh Tiểu Lục ngăn lại, nói sau này còn đầy cơ hội kiếm tiến, đừng để ý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này nữa. Tạ Đại Đầu nghe thế, mới phẫn nộ nhổ toẹt một cái nói: “Ma Tử, đấy là anh Lục của mày thương mày, phải người khác thì đã đánh chết mày từ lâu rồi.”
Ba đứa tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống, Phùng Ma Tử hỏi: “Anh Lục, anh nói xem tại sao người đàn ông mập ấy lại giúp bọn mình nhỉ, bọn họ rốt cuộc là ai, với cả, người Vinh môn mà ông ta nói là cái gì thế?”
Đừng nhìn Mạnh Tiểu Lục mới mười mấy tuổi đầu, những lúc rỗi việc nó toàn chạy loăng quăng khắp chốn, nhặt đầu mẩu thuốc lá rồi lượm xỉ than, gặp dịp may còn giúp người ta làm mấy việc lặt vặt, cũng gần như một người lớn “be bé” rồi. Trong ngõ có một đám trẻ con, Mạnh Tiểu Lục là đứa hiểu biết nhất, cũng là đứa quỷ quái lắm trò nhất.
Mạnh Tiểu Lục nói: “Hôm nay tại sao bọn mình lại bị đánh? Không phải vì vạch trần cái thằng ăn trộm kia sao? Vạch trần thằng ăn trộm kia giúp ai chứ? Đúng, chính là cái cô đùi trắng muốt kia, ông mập ấy nói rồi, xông pha giang hồ chính là ta giúp người, người giúp ta, vì vậy ông mập ấy rất có thể là cùng một bọn với cô đùi trắng chân dài, bằng không thì việc gì ông ta phải giúp mình, cho bọn mình tiền. Có điều, bọn họ làm cái gì thì thực tình tao cũng không nói rõ được.
“Vinh môn là gì ấy hả? Bị người ta đánh cho rồi mà vẫn không hiểu à? Người của Vinh môn là chỉ quân ăn trộm đấy. Người ngoài gọi là Dung môn, chữ dung trong dung dị ấy, bản thân bọn họ lại xưng là Vinh môn, chữ vinh trong phồn vinh. Hai chữ này đọc thì giống nhau nhưng viết thì không giống, tao cũng không biết viết, nghe người ta bảo thế thôi[7]”.
“Anh Lục, anh biết nhiều thứ thật đấy.” Phùng Ma Tử khâm phục ra mặt.
“Còn phải nói à, cả cái ngõ này, tao thấy sau này chỉ có thằng Tiểu Lục là có tiền đồ thôi.” Tạ Đại Đầu cũng đồng tình lên tiếng.
Tạm không nói chuyện ba đứa lén lút về nhà mà không bị người lớn phát hiện thế nào, nói chung là đêm hôm ấy trả lời quấy quá cũng qua được. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Tiểu Lục dẫn Tạ Đại Đầu và Phùng Ma Tử đi vào nội thành nhặt đầu mẩu thuốc lá. Ba đứa lượn lờ gần ga xe lửa Tiền Môn, tên chính thức của chỗ này là ga xe lửa Chính Dương Môn, có điều, dân Bắc Kinh gộc đều thích gọi nó là ga xe lửa Tiền Môn.
Ở ga xe lửa người qua kẻ lại, xe cộ đông đúc, nhiều đầu mẩu thuốc mà cũng lắm thị phi, chỗ này vừa có thể kiếm tiền vừa có thể nghe ngóng được những chuyện mới lạ hay ho. Cái trò nhặt đầu mẩu thuốc lá cũng phải có kỹ thuật, chú trọng nhanh, chuẩn, dứt khoát, thấy người ta vứt đầu mẩu thuốc đi là lập tức nhao lên dùng kẹp cán dài kẹp lấy, tranh thủ dập tắt ngay trên kẹp hòng giữ lại được nhiều sợi thuốc nhất có thể. Còn những đầu thuốc vừa nhìn đã thấy không còn lại bao nhiêu thì cũng không cần phải lao bổ tới mà nhặt, cứ thong dong nhặt lên bỏ vào cái túi nhỏ là được.
Những khi rảnh rỗi Mạnh Tiểu Lục toàn làm việc này, quen tay hay việc, thoạt nhìn đã biết là người trong nghề. Lấy ví dụ như ba đứa Tạ Đại Đầu, Mạnh Tiểu Lục và Phùng Ma Tử, Mạnh Tiểu Lục từ sớm đã nhặt được một túi đầu mẩu thuốc lá, cái nào cũng dập tắt khéo léo, chắc chắn là lấy được không ít sợi thuốc lá. Còn túi của Tạ Đại Đầu với Phùng Ma Tử thì ít đầu mẩu đến đáng thương, Phùng Ma Tử lại còn suýt nữa làm cháy cả túi vì không dập tắt hẳn đầu thuốc đi.
“Tiểu Lục, làm cái gì đấy?” Giữa trưa, một đứa ăn mày kêu toáng lên với Mạnh Tiểu Lục.
Mạnh Tiểu Lục vẫy hai đứa kia lại gần thằng nhỏ ăn mày, mấy đứa kiếm một chỗ khuất gió ngồi xổm xuống, Tiểu Lục lấy trong người ra một cái bánh tạp lương[8], hỏi: “Cẩu Tử, ăn gì chưa?”
“Chưa, chẳng phải đợi mày mang đồ đến cho tao à?” Thằng nhỏ ăn mày cười đểu.
Mạnh Tiểu Lục bẻ cái bánh ra làm đôi, sau đó cùng nhồm nhoàm ăn với thằng nhỏ ăn mày, Phùng Ma Tử và Tạ Đại Đầu lần lượt lấy đồ ăn ra. Thằng nhỏ ăn mày này chỉ lớn hơn Tiểu Lục một chút, nhưng lại là đệ tử Cái bang chính cống, nói theo kiểu giang hồ thì bọn họ thuộc phái chữ Lan. Một nửa các loại tiếng lóng giang hồ của Mạnh Tiểu Lục học được từ Cẩu Tử, nó còn từng khuyên Cẩu Tử đi học lấy cái nghề, chứ làm ăn mày mãi thì ra gì. Nhưng Cẩu Tử lại hết sức tự hào, nói ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, lăn lộn trong Cái bang cũng là thanh nhàn hưởng phúc.
“Tiểu Lục, mày nghe vụ ở tiệm châu báu trên phố Đại Sách Lan hôm qua chưa?” Cẩu Tử nói.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.