Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

“Và anh sống ở đó,” chàng trai nói sau một khoảng lặng, “với một ma cà rồng mà anh căm ghét.”

“Ta buộc phải cùng hắn,” ma cà rồng nói. “Như ta đã nói với anh, hắn biết ta đang yếu thế. Hắn đã nói bóng gió rằng có nhiều điều ta chưa biết và phải biết và rằng hắn và người duy nhất có thể hướng dẫn cho ta. Thế nhưng, trên thực tế, phần chủ yếu hắn dạy ta là thực hành và chẳng quá khó khăn để tự mình khám phá. Ví dụ như bọn ta có thể du hành bằng tàu thủy, mang theo quan tài như thể chúng chứa xác người thân được đưa đi đâu đó để mai táng; sẽ không ai dám mở một cái quan tài như thế, và khi đêm đến, bọn ta có thể ra ngoài săn chuột – những việc đại loại như vậy. Rồi còn những cửa hàng và thương nhân mà Lestat quen đồng ý tiếp chúng ta ngoài giờ để khoác cho chúng ta những bộ cánh thời trang nhất theo mốt Paris, và cả những tay cò sẵn lòng giúp bọn ta giải quyết vấn đề về tiền bạc ở các quán ăn và hộp đêm.

Trong tất cả những vấn đề trần tục này, Lestat là một người thầy xứng đáng. Ta không biết và cũng không quan tâm hồi còn là người hắn thuộc tầng lớp nào; nhưng xét từ bề ngoài thì lúc bấy giờ hắn cũng cùng đẳng cấp xã hội với ta, đối với ta thì điều đó cũng chẳng mấy quan trọng, chỉ có điều nó có thể giúp ta và hắn sống thoải mái hơn. Hắn có gu thẩm mỹ tinh tế, mặc dù trong mắt hắn thư viện của ta chỉ là ‘một đống bụi’ và hắn thường nổi điên lên khi nhìn thấy ta đọc sách hay ghi lại một vài quan sát vào nhật ký. ‘Đó là việc nhảm nhí trần tục,’ hắn nói như vậy, trong lúc không ngừng tiêu tốn tiền của ta để trang hoàng lộng lẫy cho Pointe du Lac, đến mức cho dù ta là người không quan tâm lắm đến tiền bạc cũng phải nhăn mặt. Còn về việc tiếp đãi khách ở Pointe du Lac – những vị khách xui xẻo cưỡi ngựa hoặc đi xe trên con đường ven sông, xin được tá túc qua đêm, mang thư giới thiệu của chủ đồn điền khác hoặc quan chức ở New Orleans – với những người này thì hắn nhẹ nhàng, lịch thiệp đến mức mọi việc trở nên dễ thở hơn với ta, vốn đã bị ràng buộc với hắn một cách vô vọng và hết lần này tới lần khác phải ghê tỏng sự tàn bạo của hắn.”

“Nhưng hắn không làm hại những vị khách đó ư?” chàng trai hỏi.

“Ồ, có chứ, thỉnh thoảng hắn cũng có giết một vài người. Nhưng ta sẽ cho anh biết một bí mật nhỏ, một bí mật không chỉ đúng với ma cà rồng mà còn đúng với hầu hết các tướng lĩnh, binh sĩ và những ông hoàng. Đó là chúng ta thà giết người còn hơn là cư xử thô lỗ với khách trong nhà mình. Nghe có vẻ lạ phải không? Nhưng ta đảm bảo với anh đó là sự thật. Ta biết Lestat săn người hằng đêm. Nhưng nếu hắn làm chuyện xấu xa độc ác gì với gia đình, khách khứa và nô lệ của ta, ta sẽ không để yên cho hắn. Tuy nhiên hắn không làm thế. Lestat có vẻ đặc biệt thích thú với các vị khách.

Nhưng hắn nói chúng ta không được quá tiết kiệm với gia đình. Và ta thấy hắn có vẻ bao bọc cha mình trong sự sang trọng quá đà đến mức lố bịch. Lestat liên tục nhắc ông già mù về sự cao cấp của bộ đồ ngủ, những chiếc áo khoác và tấm màn ngoại nhập mới được treo quanh giường, những loại rượu vang Pháp và Tây Ban Nha chúng ta có trong hầm, về lợi nhuận khổng lồ mà đồn điền thu về được ngay cả trong những năm khó khăn khi vùng bờ biển định bỏ hẳn sản xuất chàm và chuyển sang sản xuất đường. Nhưng cũng có những lúc hắn quát nạt ông già, như ta đã từng kể với anh. Hắn thường nổi điên lên đến mức ông già thút thít khóc như một đứa trẻ. ‘Chẳng phải tôi đã cho ông sống cuộc đời vương giả bậc nhất hay sao!’ Lestat thường hét vào mặt cha mình. ‘Chẳng phải tôi đã đáp ứng hết mọi nhu cầu của ông rồi sao! Vì thế đừng có rên rỉ về việc đi nhà thờ và gặp mấy lão bạn già nữa! Toàn là chuyện vô nghĩa. Mấy lão bạn già của ông đã chết cả rồi. Sao ông không chết quách theo họ đi để tôi và tiền của tôi được nhàn thân!’ Ông già thút thít nói những chuyện đó chẳng có nghĩa gì với tuổi già của ông.

Nếu được ở lại trang trại bé nhỏ của mình cho đến lúc chết thì ông cũng bằng lòng. Ta rất muốn hỏi ông già chi tiết hơn về việc đó, ‘Trang trại cũ của ông ở đâu? Ông từ đâu đến Louisiana?’ để có manh mối tìm ra nơi Lestat có thể quen một ma cà rồng khác. Nhưng ta không dám gợi chuyện vì sợ rằng ông già sẽ lại khóc to và Lestat sẽ càng nổi điên hơn. Nhưng những con thịnh nộ này cũng không thường xuyên hơn những khoảng thời gian Lestat tỏ ra hiếu thảo đến lộ liễu, tự tay mang đồ ăn vào phòng cha và đút cho ông già ăn, vừa làm vừa kể về thời tiết và tin tức ở New Orleans, và về cả các hoạt động của mẹ và em gái ta nữa. Rõ ràng có một hố sâu ngăn cách cặp cha con này, cả về mặt học thức lẫn lối cư xử, nhưng tại sao lại có sự cách biệt đó thì ta không thể đoán ra được. Và đối với toàn bộ chuyện này, ta chẳng bao giờ dò hỏi ra được chút gì.

“Như ta từng nói, ma cà rồng có cách để sinh tồn. Phía sau nụ cười mỉa mai của Lestat dường như luôn ẩn chứa một thông điệp rằng hắn biết rất nhiều thứ, cả tốt đẹp lẫn xấu xa, và mối liên hệ giữa hắn với bóng đêm đã ở mức độ ta không thể mường tượng được. Hắn luôn coi thường và chỉ trích ta vì đã trân trọng cảm xúc, né tránh giết chóc và gần ngất xỉu mỗi khi phải làm việc đó. Hắn cười như điên khi ta nhận ra bóng mình vẫn phản chiếu trong gương và vẫn có thể cầm thánh giá trên tay mà không hề hấn gì, và chỉ lặng thinh đầy mỉa mai khi ta hỏi về Chúa và ác quỷ ‘Tôi cũng muốn đêm nào đó được gặp quỷ lắm,’ hắn từng nói kèm theo nụ cười hiểm ác.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x