Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

ốp… chát… xoảng…

-Chửi nè, la nè, ông đập hết, phá hết.

-Trời ơi là trời… ngó xuống mà coi thằng chồng tui nó đang làm gì vậy nè.

Sầm sầm… loảng xoảng… Những tiếng đập phá đồ đạc ầm ầm vang lên trong căn nhà ấy lẫn tiếng gầm gừ đôi lúc hộc lên như cho tru của ba nó và tiếng gào thét the thé ầm ỹ của má nó, tất cả như tấu thành một bản nhạc kinh dị.

Quen rồi, quá quen là khác, hàng xóm chẳng ai buồn quan tâm. Hôm nào nhà đó không đánh chửi nhau mới là chuyện lạ. Cả khu tập thể Thương phế binh chế độ cũ này, có ai mà lạ gia đình này đâu.

Vốn là lính thủy quân lục chiến ngang tàng, từng cầm súng đi qua gần đủ cả bốn vùng chiến thuật, ngày ấy ba nó là hình ảnh ngưỡng mộ trong mắt bao nhiêu cô nữ sinh trường Gia Long cho đến khi sa vào lưới tình với một em gái Bắc kỳ nho nhỏ dân di cư 1954 là má nó. Bây giờ, người đàn bà xồ xề nặng gần 100 ký, lúc nào cũng tanh tưởi mùi thịt cá vì cả ngày ngồi ngoài chợ buôn bán. Còn ba nó, gã lính thủy ngày đó nay là một thương phế binh đi đâu cũng phải chống nạng, trước kia còn chịu khó ra đầu đường ngồi vá xe, còn nay thì suốt ngày sa vào rượu chè, đố mà gặp ba nó một ngày tỉnh rượu thật hiếm hơn cả Sài Gòn có mùa đông.

Bị thương trong mùa hè đổ lửa 1972 và được chính phủ Sài Gòn cấp nhà tại khu phế binh này, cũng có ưu đãi đôi chút cho đến khi giải phóng. Cuộc đời nhiều lúc như giấc mơ, tỉnh giấc thì bao giờ chẳng thấy phũ phàng hơn mơ là vậy. Má buộc phải từ bỏ cuộc sống quý bà điệu đàng ngày nào nhao ra chợ buôn bán kiếm sống còn lũ anh em chúng nó mỗi đứa lê la một nơi phụ ba má. Nó, thằng con út lơ ngơ đến nỗi nhiều lúc mọi người tưởng nó có vấn đề về đầu. Lũ trẻ khu nhà phế binh này ít chơi với nó và tất cả đều gọi nó là thằng chập mạch.

Nó cô đơn với mọi người xung quanh và người bạn duy nhất chính là cái bóng của mình trên vách, cuộc đời cứ vậy lặng lẽ qua đi cho đến ngày anh dọn về khu tập thể phế binh này. Một người đàn ông xứ Thần Kinh hiền lành, ít nói, rất nhã nhặn, gặp bất kỳ ai cũng chào hỏi cẩn thận bằng giọng Huế nghe nhẹ như hát, dịu dàng như ngâm thơ, thế nên mọi người mến anh lắm. Anh cao hơn mét sáu, tướng người mảnh khảnh và có cặp kính trắng trên khuôn mặt xương xương hơi dài nhìn rất trí thức, luôn nở nụ cười bẽn lẽn trên đôi môi mỏng teng thật cởi mở.

-Răng em ngồi một mình buồn rứa?
Hồi đầu nó chẳng hiểu anh nói gì, mần răng, mi tau, mô rứa, hí, tội ghê hỉ… nghe thật là ngộ và những âm thanh giọng nói của anh lúc nào cũng ngọt như mật rót vào tim người nghe. Thật ra thi thoảng anh mới nói đặc trưng tiếng quê mình còn đi đâu anh cũng pha trọ trẹ tiếng Nam cho dễ hòa nhập, thế nên, đôi lúc được nghe chính tiếng Huế ngọt như mía của anh hóa ra là đặc ân mà anh giành riêng cho ai thật thân quen thôi.

Không ai ở đây hiểu lý do tại sao mà anh lại dọn đến đây ở và hoàn cảnh gia đình thân thế như thế nào. Anh cũng là người kín tiếng, ít bạn bè, ít lai vãng hàng xóm xung quanh thành thử cũng ít thân ai. Chỉ biết hiện anh đang làm việc tại Bảo tàng cách mạng thành phố.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x