Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

2 – ÐƯỜNG ĐẾN SÔNG LAM

Ðó là một băng ghế hết sức bình thường. Nó làm bằng gỗ, nhưng chỉ là một thứ gỗ rẻ tiền, để ngoài đường có khi chả ai thèm nhặt. Nhưng cái băng ghế ấy khi được đặt bên ngoài sân tập của SLNA thì quý giá vô cùng. Một cầu thủ trẻ được cho ngồi lên băng ghế ấy là cả một món quà, không gì sánh nổi!

Thích bóng đá từ sớm, nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một cầu thủ. Mơ ước của tôi khi còn nhỏ là trở thành sĩ quan quân đội. Vì tôi tin làm một sĩ quan quân đội sẽ rất ngầu, được mặc đồ đẹp, mọi người kính trọng và yêu mến, đặc biệt là… những cô gái. Tôi vẫn cứ chơi bóng hàng ngày, hoàn toàn không ngờ môn thể thao ấy sẽ làm thay đổi đời mình.

Bọn trẻ xóm tôi có thói quen viết tên cầu thủ mình yêu thích lên trên áo. Đứa nào cũng gầy trơ xương, da đen nhẻm, cơm không đủ ăn, vậy mà toàn là Jürgen Klinsmann, Dennis Bergkamp và Ronaldo cả. Chúng tôi cứ cãi nhau suốt về chuyện tên tuổi này.

– Tao là Klinsmann, mi chọn tên khác đi.

– Không, tao chọn cái tên này trước.

– Nhưng tao… đá giống Klinsmann hơn.

– Mi giống Klinsmann cái… con khỉ.

Tôi không bao giờ tham gia vào những cuộc cãi nhau ấy, vì tôi không có hình mẫu nào cho mình. Sau này tôi mới biết những cầu thủ nổi tiếng trên thế giới đều có thần tượng. Chẳng hạn Zlatan Ibrahimovic rất thần tượng Ronaldo. Anh dán đầy hình của tiền đạo người Brazil trên tường nhà mình và trong phòng ngủ. Sau này, khi Zlatan sang Inter Milan, anh ấy được dịp đối đầu với thần tượng của mình (khi đó đang đá cho AC Milan) trong một trận derby[1]. Đấy là lúc Zlatan và cả người hâm mộ chúng ta nhìn thấy giấc mơ có thể đưa một đứa trẻ đi xa đến như thế nào.

Nhưng tôi không có người hùng nào khi còn bé. Tôi có thích cầu thủ này cầu thủ nọ, nhưng thần tượng thì không. Tôi không dán hình của Klinsmann hay Ronaldo trong nhà, tôi không ngủ mơ thấy các ngôi sao, tôi không học theo những động tác của họ. Khi cả xóm ăn mừng thành tích của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games hay Tiger Cup, tôi cũng hò reo đến khản cổ, nhưng tôi không thần tượng ai trong số những cầu thủ thuộc “thế hệ vàng”. Vì tôi chỉ mơ mình làm sĩ quan quân đội!

Nhưng càng đá bóng, tôi lại càng nhận ra sức mạnh của môn thể thao này. Phải là một đứa bé nghèo, bạn mới biết vì sao bóng đá lại phổ biến đến vậy. Brazil là quốc gia số một về bóng đá bởi vì họ từng là một quốc gia rất nghèo. Trong những năm 1950, giới tài phiệt và chính trị gia ở Rio de Janeiro sống trong những lâu đài theo kiểu Paris, trong khi hơn phân nửa dân Brazil không đủ ăn. Chỉ 1/3 dân số biết đọc biết viết. Hơn phân nửa phải đi chân đất. Và bóng đá là thứ duy nhất kết nối họ lại với nhau. Bóng đá được chơi ở mọi nơi, từ sân cỏ đến sân xi-măng, từ đường phố đến bãi biển, từ trong nhà đến ngoài trời, từ thành thị đến khu ổ chuột. Bóng đá là môn thể thao rẻ nhất hành tinh. Bạn chỉ cần… một quả bóng là đủ. Ở những nơi nghèo đến mức không có tiền mua bóng, bọn trẻ đá quả bưởi, hoặc dùng bìa các-tông, giấy vụn làm thành quả bóng. Chúng chạy và sút trên những đôi chân trần.

Bọn trẻ xóm tôi tất nhiên vẫn phải đá bóng chân trần, nhưng không đến nỗi không có tiền mua bóng. Mạnh Thường Quân cung cấp bóng cho chúng chính là… tôi. Nhà tôi bán tạp hóa, trong số những hàng hóa mẹ nhập về bán có những quả bóng nhựa. Và chị em tôi chưa từng bán được một quả bóng nhựa nào, bởi bất kỳ quả bóng nào cũng đều bị tôi “trưng dụng” cả. Chúng tôi xé quả bóng ra làm bóng hai lớp, tập sút xoáy. Đứa nào nghĩ ra một cách sút mới cho quả bóng xoáy hơn cũng đều muốn ra biểu diễn tức thì cho mọi người coi. Tất nhiên chúng muốn biểu diễn thì phải hỏi qua ý kiến của… tôi, vì tôi là đứa duy nhất có bóng.

Có một quả bóng trên tay, tôi có cảm giác mình thật… quyền lực. Một đứa trẻ có quả bóng sẽ vừa là thủ quân, vừa là HLV, vừa là trọng tài, vừa là Chủ tịch CLB và trận đấu nào cũng là… sân nhà của nó. Vì chỉ cần nó tức giận ôm quả bóng về nhà, trận đấu sẽ phải hoãn lại vô thời hạn. Thế nên dù không phải đứa đá bóng giỏi nhất, tôi cũng được lũ trẻ chăn trâu trong xóm hết sức vị nể. Đứa nào muốn gì cũng phải hỏi thằng Vinh một tiếng.

Cuộc sống của tôi sẽ trôi qua êm đềm, tôi vẫn sẽ đến trường, đá bóng và tối mơ mình trở thành sĩ quan quân đội nếu gia đình không gặp cơn nguy biến. Việc gia đình bị vỡ nợ bắt đầu khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhiều đêm tôi lên giường ngủ cùng với suy nghĩ phải làm gì để cho gia đình hết khổ, để mẹ không còn nghĩ quẩn nữa. Câu trả lời nằm ở… SLNA. Đấy là giấc mơ của tất cả những đứa trẻ đá bóng ở những làng quê Nghệ An. Nếu tôi có thể ghi danh được vào đội trẻ của họ, chí ít gia đình sẽ không phải lo chi phí ăn học cho tôi nữa. Và nếu đá tốt, tôi sẽ được giữ lại, sẽ được ký hợp đồng, tôi sẽ có lương để đỡ đần gia đình.

Thế nên tôi quyết định sẽ phải trở thành cầu thủ của lò SLNA. Ở tuổi 13, giấc mơ trở thành sĩ quan quân đội của tôi đã phải hoãn lại vô thời hạn.

Thời ấy, SLNA còn có hệ thống săn lùng tài năng đi đến từng xã. Mỗi năm, huyện tổ chức một giải đấu giữa các xã. Rồi huyện tập hợp những cầu thủ giỏi nhất, đi tham gia Cúp báo Nghệ An. Từ giải đấu này, các quan chức của SLNA sẽ chọn ra 25 người giỏi nhất tỉnh, mời bố mẹ đến ký hợp đồng để chúng được vào ăn, ở, tập luyện tại lò đào tạo trẻ của CLB SLNA.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x