
Pinball 1973 – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Pinball 1973 của tác giả Haruki Murakami mời bạn thưởng thức.
Mùa thu năm 1973 dường như ẩn chứa một nỗi cay nghiệt đến tận sâu thẳm. Chuột cảm nhận điều đó rõ ràng một cách đau đớn, rõ ràng như một hòn sỏi trong giày vậy.
Dẫu mùa hè ngắn ngủi năm ấy đã tan biến như chưa hề tồn tại, cùng với những bất định đầu tháng 9, một chút dư vị mùa hè vẫn còn vương vấn trong trái tim của Chuột.
Cậu vẫn mặc chiếc áo phông cũ, quần soóc, dép xỏ ngón, quay trở lại quán J’s Bar. Cậu ngồi đối diện với J, nốc hết cốc bia lạnh buốt này đến cốc khác. Sau năm năm cai thuốc, cậu lại hút, và cứ mười lăm phút lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
Chuột như thấy được thời gian đang đứt gãy ở đâu đó phía trước. Tại sao lại như vậy, cậu cũng chẳng thể hiểu nổi. Cậu không tìm thấy điểm kết nối. Thế là cậu cứ lang thang trong ánh chiều thu phai dần, tay nắm chặt sợi dây đứt đoạn. Cậu băng qua những ngọn đồi cỏ, vượt qua những con sông, mở tung biết bao cánh cửa – nhưng sợi dây đó chẳng dẫn cậu đến đâu. Giống như con ruồi bị mùa đông cướp mất đôi cánh, giống như cửa sông đối mặt với biển cả mênh mông, Chuột bất lực và cô độc. Một cơn gió lạnh thổi đến từ nơi nào đó cuốn phăng đi tấm chăn không khí bảo vệ cậu, như thể nó đã bị thổi bay sang tận đầu bên kia của địa cầu.
Một mùa vừa mới khép lại, một mùa khác đã vội vã bước vào. Có lẽ ta sẽ chạy đến cánh cửa đang khép lại và gọi với theo: “Này, đợi đã, còn một điều cuối cùng tôi quên chưa nói.” Nhưng sẽ chẳng còn ai ở đó nữa. Cánh cửa đóng sập lại. Một mùa mới đã ngồi ngay ngắn trên ghế, quẹt diêm, châm điếu thuốc. “Có gì muốn nói thì cứ nói với tôi,” người lạ mặt bảo, “Nếu được, tôi sẽ chuyển lời.”
“Thôi không sao, chẳng có gì đâu,” ta đáp. Và xung quanh chỉ còn tiếng gió rít. Thật đấy, chẳng có gì cả. Một mùa đã qua đời, chỉ vậy thôi.
* * *
Năm nào cũng vậy, cứ đến cái thời điểm giao mùa se se lạnh từ thu sang đông, cậu công tử bỏ học đại học và ông chủ quán người Hoa cô độc lại quây quần bên nhau như một cặp vợ chồng già.
Mùa thu luôn đến thật nhanh. Vài người bạn của Chuột còn sót lại trong thị trấn sau kỳ nghỉ hè cũng chẳng đợi đến tháng 9 mà đã vội vã chào tạm biệt để trở về chốn quen thuộc của họ. Sắc màu xung quanh cũng thay đổi một cách tinh tế, như thể ánh sáng mùa hè đã vượt qua một ranh giới vô hình nào đó, và Chuột nhận ra thứ ánh sáng rực rỡ như hào quang đang dần phai nhạt xung quanh mình. Chẳng mấy chốc, hơi thở cuối cùng của giấc mơ ấm áp đã tan biến như một dòng suối nhỏ hòa vào cát mùa thu, không còn để lại dấu vết.
Thậm chí với J thì mùa thu cũng chẳng phải mùa vui vẻ gì. Từ giữa tháng 9 trở đi, lượng khách giảm đi trông thấy. Năm nào cũng vậy nhưng sự suy giảm của mùa thu năm ấy thật đáng kinh ngạc. Cả J lẫn Chuột đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sắp đến giờ đóng cửa mà vẫn còn nửa xô khoai tây đã gọt vỏ đang chờ được chiên.
“Rồi sẽ đông khách thôi, cứ chờ xem,” Chuột an ủi J. “Đến lúc bận tối mắt tối mũi thì lại kêu ca đấy.”
“Cậu nghĩ vậy à?” J lẩm bẩm đầy nghi ngờ, ngồi phịch xuống chiếc ghế đã chiếm dụng sau quầy bar, dùng cây tăm cạo lớp bơ dính trên lò nướng bánh mì.
Chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Chuột tiếp tục lật giở từng trang sách, còn J, giữa những lúc lau chùi chai lọ, lại rít một hơi từ điếu thuốc không đầu lọc trên những ngón tay mập mạp.
* * *
Khoảng ba năm về trước, dòng chảy thời gian của Chuột bắt đầu mất dần sự ổn định. Vào mùa xuân năm đó, cậu bỏ học đại học.
Tất nhiên, Chuột có cả tá lý do để bỏ học. Những lý do đó rối ren như mớ dây điện, và khi mọi thứ nóng lên quá điểm tới hạn, cầu chì đã nổ tung. Có những thứ ở lại với cậu, có những thứ bị thổi bay đi, có những thứ tan thành mây khói.
Cậu chưa bao giờ giải thích với ai lý do mình bỏ học. Sẽ mất đến năm tiếng đồng hồ để cậu xâu chuỗi lại mọi chuyện. Và nếu cậu nói với một người thì những người khác cũng sẽ muốn nghe. Chẳng mấy chốc cậu sẽ rơi vào tình huống khó xử là phải giải thích với cả thế giới. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến Chuột chìm vào trầm cảm.
“Họ không thích cách tôi cắt cỏ trong sân,” cậu thường nói bất cứ khi nào cần phải giải thích thêm. Thậm chí, có một nữ sinh còn cất công ra tận sân để kiểm tra. “Cậu cắt cũng đâu đến nỗi nào,” cô nói với cậu khi quay lại. “Có vài mẩu giấy rơi rớt thôi, nhưng…” “Vấn đề là gu thẩm mỹ mà,” Chuột đáp lại.
Hoặc khi tâm trạng tốt hơn, cậu có thể nói: “Chúng tôi không hợp nhau, trường đại học và tôi,” rồi thôi.
Nhưng chuyện đó đã xảy ra ba năm trước rồi.
Mọi thứ trôi qua nhanh đến khó tin. Cho đến một lúc nào đó, tất cả những cảm xúc chất chứa đều mất đi màu sắc, nhạt nhòa thành những giấc mơ cũ kỹ vô nghĩa.
* * *
Chuột rời khỏi nhà vào năm cậu vào đại học, chuyển đến căn hộ penthouse mà cha cậu từng sử dụng làm phòng làm việc. Bố mẹ cậu không phản đối. Xét cho cùng, họ mua căn hộ này với ý định giao lại cho con trai mình, sớm hay muộn gì cũng vậy. Hơn nữa họ cũng không thực sự phản đối việc cậu tự mình bươn chải một thời gian.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.