
Quả Táo Vàng Của Ham Muốn Vĩnh Cửu – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Quả Táo Vàng Của Ham Muốn Vĩnh Cửu của tác giả Milan Kundera
Một định vị thành công
Tôi bèn đi mượn một chiếc Fiat xinh xắn cho chuyến du hành của chúng tôi, và thứ Bảy vào hai giờ chiều tôi đến nhà Martin để đón anh; anh đang đợi tôi và chúng tôi lên đường ngay lập tức. Đang là tháng Bảy, trời nóng kinh người.
Chúng tôi muốn đến được B… càng sớm càng tốt, nhưng khi đi qua một ngôi làng, nhìn thấy nhiều thanh niên mặc quần cộc và tóc ướt lướt thướt, tôi bèn dừng xe lại. Cái hồ ở không xa lắm, ngay sau những ngôi nhà. Tôi cần mát mẻ; Martin đồng ý.
Chúng tôi mặc quần bơi và nhảy xuống nước. Tôi nhanh chóng bơi sang bờ bên kia, nhưng Martin chỉ nhúng người, lội bì bõm một lúc rồi trèo lên bờ. Khi đã bơi trở lại bờ bên này, tôi thấy anh đang ngắm nhìn say sưa.
Một nhóm trẻ con chơi đùa ầm ĩ trên bờ, xa xa thanh niên làng chơi bóng đá, nhưng mắt Martin dán chặt lên thân hình nảy nở của một cô gái trẻ cách chúng tôi khoảng mười lăm mét, quay lưng lại chúng tôi. Cô đứng im lặng ngắm nước hồ.
– Nhìn kìa, – Martin nói.
– Tớ đang nhìn.
– Cậu thấy thế nào?
– Cậu muốn tớ nói gì nào?
– Cậu không biết phải nói gì à?
– Phải đợi cô ta quay lại đã chứ.
– Tớ không cần đến lúc cô ta quay lại. Chỉ cần nhìn thế này là đủ rồi.
– Đồng ý! Nhưng chúng ta không có thời gian.
– Phải định vị, Martin trả lời, phải định vị! – và anh tiến về phía một thằng bé mặc quần cụt. “Cháu bé, cho chú hỏi, cháu có biết cô kia tên là gì không?”. Anh chỉ cô gái vẫn đang giữ nguyên tư thế, đắm chìm vào một kiểu lười biếng lạ lùng.
– Cô kia à?
– Phải, cô ấy.
– Cô ấy không phải người ở đây, – thằng bé nói.
Martin bèn quay sang một con bé khoảng mười hai tuổi đang tắm nắng gần chúng tôi.
– Cháu bé, cháu có biết cô kia tên là gì không, cô đang đứng cạnh ao ấy?
Con bé ngoan ngoãn đứng dậy: “Cô ở chỗ kia à?”.
– Phải.
– Marie đấy.
– Marie gì?
– Marie Panek, ở Pouzdrany…
Cô gái vẫn đừng bên bờ nước, quay lưng về phía chúng tôi. Cô cúi xuống lấy mũ tắm, và khi cô đứng lên đội mũ lên đầu, Martin đã tiến lại gần tôi. “Cô ta tên là Marie Panek, ở Pouzdrany. Chúng ta đi được rồi.”
Anh hoàn toàn bình tĩnh và thoải mái, rõ ràng anh chỉ còn nghĩ đến việc tiếp tục chuyến đi.
Một chút lý thuyết
Đó là cái mà Martin gọi là định vị. Từ vốn hiểu biết mênh mông của mình, anh rút ra kết luận: điều khó khăn nhất với bất kỳ ai trong cái lĩnh vực đòi hỏi rất cao này không phải là quyến rũ một cô gái mà là biết được một số lượng đầy đủ các cô gái mà người khác chưa kịp quyến rũ.
Thế nên anh cho là chúng ta luôn luôn, ở mọi lúc mọi nơi, phải thực hiện công việc định vị một cách có hệ thống các cô gái, hay nói cách khác, phải ghi được vào trong sổ tay hay bộ nhớ tên của những người phụ nữ mà ta thích và một ngày nào đó có thể tiếp cận.
Tiếp cận là một mức độ cao hơn và có nghĩa là khi chúng ta tiếp xúc với cô này hay cô kia, làm quen với cô ta và tìm kiếm lối vào.
Những kẻ huênh hoang hay thích quay nhìn về quá khứ để kể số lượng những người phụ nữ mà mình đã chinh phục; nhưng những người biết nhìn về phía trước, về tương lai, trước hết phải lo chuyện có được một số lượng đầy đủ phụ nữ được định vị và tiếp cận.
Ở trên sự tiếp cận chỉ còn một mức độ cuối cùng, và tôi rất thích nhấn mạnh, để làm Martin vui lòng, rằng những người chỉ biết đến mức độ cao nhất đó rặt là những kẻ khốn khổ và hạ đẳng, gợi nhớ đến các cầu thủ bóng đá nghiệp dư cắm đầu cắm cổ lao về phía khung thành đối phương, quên phéng mất là để ghi một bàn thắng (và nhiều bàn) không phải chỉ cần đến ham muốn sút bóng cháy bỏng, mà trước tiên phải cần đến một chiến thuật chi tiết và hệ thống trên toàn sân.
– Cậu có tin là sẽ có cơ hội đi Pouzdrany gặp cô ta không? – tôi hỏi Martin khi chúng tôi đã ở trên đường.
– Không bao giờ biết trước được cả, – anh trả lời.
– Dù sao, – tôi nhận xét, – ngày hôm nay với chúng ta cũng đã bắt đầu tốt đẹp.
Cuộc chơi và sự Cần thiết
Chúng tôi đến bệnh viện tỉnh B… với tâm trạng tuyệt vời. Đã gần ba giờ rưỡi. Chúng tôi gọi cô y tá đến bằng điện thoại từ chỗ thường trực. Một lúc sau cô xuống, tóc buộc kiểu y tá và mặc blouse trắng, tôi nhận ra cô đỏ mặt, với tôi đó là một điềm tốt.
Martin nhanh chóng cất lời và cô gái cho chúng tôi biết ca làm của cô sẽ kết thúc vào lúc bảy giờ. Cô bảo chúng tôi lúc đó đến chờ cô trước cổng bệnh viện.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.