Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Ngày 4, tháng 12, năm 2004

Không có gì vội vã. Khi nạn nhân không còn khả năng được cứu số ng, việc điê u tra chậm lại như rùa bò. Các cảnh sát điệ u tra, các đơn vị điều tra hiện trường, và các giám định viên pháp y hối hả chỉ để đảm bào từng tí chứng cứ đã được thu thập và sau đó gói cẩn thận trong những cái bịch chât dèo hay những cái túi giâ y màu nâu. Các thứ dịch của cơ thể và máu được đưa phết lên những tấm phim. Mọi ngóc ngách của nơi xảy ra án mạng đê u được chụp hình hoặc quay phim. Hoặc cả hai. Trong trường hợp này, họ làm cả hai việc.

Một dụng cụ xưa rích như cái thước dây, cũng quan trọng như bất kỳ công nghệ hiện đại nào trong khoa học hình sự. Bã ng phương pháp đo tam giác một số điểm tại hiện trường với các số đo chính xác, hiện trường có thể được dựng lại một thời gian lâu sau khi nó bị xáo trộn. Khẩu súng khi bă n cách chỗ người chết bao xa? Những giọt máu hay những vê t tung toé… hay những đô m bân gân sát nhau thê nào? Đôi khi ngay cả một chút máu vung vãi đâu đó cũng hết sức cân thiêt cho việc điều tra. Đô i với một chuyên gia pháp y lão luyện, thước dây có thể là một dụng cụ rất hữu hiệu, tiêt lộ những điê u mà kẻ sát nhân muốn giâ u kín mãi mãi.

Trong vùng này, không ai có thể bắt đầu một cuộc lục soát toàn bộ ngôi nhà vợ chô ng Corbin cho đê n khi có lệnh lục soát. Nãy giờ, cảnh sát điê u tra Marcus Head nói chuyện thâ m thì với những người hàng xóm của vợ chô ng Corbin. Chưa tới bốn mươi tuổi, Head là người đàn ông đôi khi u sâ u, với mái tóc sẫm – gân như đen – và gương mặt chân chất. Ông lớn lên trong gia đình có cha là người chuyên lo việc tang lễ.

“Ông thường mang tôi theo,” Head nhớ lại. “Khi cha con tôi cùng đi khiêng xác người chê t, đôi với tôi cái chết không có vẻ gì là không tự nhiên, và tôi nghĩ điê u đó giúp tôi biêt cách trò chuyện với những người có người thân mới qua đời.”

Quyết định bước vào ngành hành pháp của Head chắc chắn không giông với những quyết định của hâ u hết các cảnh sát điê u tra, nhưng khả năng giữ bình tĩnh trước thảm họa là một tính cách quan trọng của ông.

Thật khó để Head xác định những người bà con thân thuộc nào của vợ chông Corbin đã được báo tin, và họ ở đâu. Kelly Comeau, vẫn còn số c, đã không biết cách nào liên lạc với cha mẹ Jenn Corbin. Cô nghĩ cô có số điện thoại của Heather, chị gái Jenn. Cả cô lẫn Steve đê u không biết Bart ở đâu, nhưng Kelly xoay xở tìm được số của mẹ anh, Connie Corbin, người sống gân Snellville. Steve gọi cho mẹ của Bart Corbin lúc chín giờ kém mười lăm sáng hôm đó, báo cho bà biết “Jennifer vừa bị băn.”

“Bà ấy khóc sướt mướt,” anh báo với cảnh sát.
Connie Corbin gọi cho con trai út của bà, Bobby, và kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra. Anh nói răng Bart đang ở chỗ anh, và anh sẽ báo cái tin khủng khiếp này cho anh â y. Sau đó, thật gay để hình dung ra ai đã gọi cho ai để báo răng Jenn đã chế t. Có lẽ Bobby đã gọi cho Heather, người đang sống cùng chô ng, Doug Tierney, trong căn nhà họ mới mua ở Dawsonville.

Heather trả lời điện thoại, và đồ vật ra khóc, thét lên với Doug, “Jenn chế trô i!”
“Chúng tôi chạy khắp nhà, gom mấy đứa nhóc rô i phóng xe tới nhà Jenn và Bart,” Doug nói. “Vừa ngô i vào xe, tôi gọi điện thoại cho Bobby, hỏi “Bart đâu? Bart có ở chỗ cậu không?” và cậu â y nói “Vâng, anh â y ở đây – nhưng anh ấy y đang ở trong buồng tắ m, rất, rất quẫn trí. Anh chị ôn chứ?”

“Vâng, chúng tôi ôn – đang trên đường đi,” Doug Tierney nói với Bobby Corbin. Anh hỏi Bobby liệu cậu ta và Bart sẽ có mặt ở đó sớm hay không. Nhưng Bobby không trả lời.
“Bobby chẳng nói với tôi, và tôi cũng chẳng nói chuyện với Bart,” Doug nhớ lại. “Heather cứ luôn miệng “Đi! Đi! Đi! Mình còn phải lo cho hai thăng bé nữa!” Và chúng tôi đi. Heather biêt Kelly Comeau đang lo cho mâ y đứa bé nhưng chúng nó đang cân có họ hàng bên cạnh.”
“Cậu đang trên đường đi chứ?” Doug hỏi Bobby Corbin lân nữa.

Không lời đáp.
Doug không thể tin được. Anh quay qua Heather, nói, “Anh không biết hai anh em â y có chuyện gì không.”
Không ai trả lời những cú điện thoại tiêp sau đó của Doug Tierney gọi đê n nhà Connie Corbin hoặc nhà Bobby. Có lẽ họ đã rời khỏi nhà đề đi Buford. Chắc chắn Bart nhận thức được răng Dalton và Dillon câ`n cha, và cân anh gâp.

Heather gọi cho cha mẹ cô ở Lawrenceville và báo với họ chuyện gì đã xảy ra. Khi Max và Narda Barber hiều răng họ đã mất đứa con gái, những ý nghĩ đâ u tiên của họ cũng là vê hai thăng cháu ngoại. Ai đang chăm sóc chúng? Và nữa, hai cậu bé có bị thương không? Cha mẹ Jenn hành xử thấ t thân như những chiếc máy, họ chẳng hê được chuẩn bị một chút gì để đón nhận cái tin cô â y đã chết.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x