Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

2. Ác quỷ bên trong

Sebastian, ông anh đẹp trai có mái tóc vàng bờm xờm của tôi. Ở tuổi hai mươi hai, anh ấy lớn hơn tôi sáu tuổi và là một người anh cừ. Anh ấy dạy tôi đi xe đạp, dạy tôi tự bảo vệ bản thân, lái xe và buộc dây giày. Seb đã cố gắng khiến tôi không e sợ cuộc sống. Bây giờ, điều duy nhất khiến tôi e sợ là không biết anh ấy đang ở đâu. Liệu anh ấy có còn sống hay không.

Sống, vẫn còn sống, ý tôi là thế. Anh ấy vẫn còn sống. Trái tim anh ấy vẫn đập. Tôi không thể để cho mình băn khoăn về điều đó.

Thứ Bảy đến rồi đi. Chủ nhật đến cùng với một cơn đau đầu dữ dội, rồi trôi đi cùng với những trận khóc lóc, lần này là với chiếc áo phông in hình Che Guevara mà tôi lấy từ phòng anh trai trong kỳ nghỉ.

Vào giờ ăn trưa hôm Chủ nhật, mẹ tôi gọi tới – vẫn không có tin tức gì.

Tôi đã tình nguyện làm những việc không dính dáng gì đến người khác để không phải nhìn vào những gương mặt thương hại, đối phó với các câu hỏi, hay nói chuyện với bất cứ ai về bất cứ điều gì. Tôi tình nguyện dọn dẹp nhà kho trong Chuồng Lợn ở phía sau sân quần vợt, nhổ cỏ dại trong Vườn Cảnh, rắc muối lên lối đi[2], và đi bộ đến làng Bathory lấy nhu yếu phẩm, chỉ để có thể khóc mà không có một cánh tay đáng ghét nào đó ôm lấy vai mình. Tôi muốn làm việc và đi bộ cho đến khi mệt lử để không phải suy nghĩ nữa. Nhưng không thể không suy nghĩ.

Tôi đã tìm kiếm về Colombia trong Thư viện tham khảo. Nó rộng hơn 1,14 triệu dặm vuông đất liền. Hai nghìn dặm đường biển. Rừng mưa nhiệt đới. Sa mạc. Tôi tìm thấy nhiều mục trong bách khoa toàn thư viết về truyền thuyết của các bộ lạc: những quái thú trong thần thoại nuốt chửng khách du lịch bụi. Những băng đảng ma túy chặt đầu người bằng kiếm. Những khách du lịch bị mất tích và không bao giờ được tìm thấy. Sự hoang tưởng lan ra như vi khuẩn và biến đổi mọi thứ. Tôi bám víu vào một điều mà tôi biết – rằng tôi chẳng biết gì hết.

Anh ổn. Đừng lo lắng nữa. Lo lắng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi nghe thấy tiếng anh ấy nói trong tâm trí. Tôi muốn tin điều đó.

Tôi đang ở ngoài cánh đồng ở đầu con đường và dắt Brody, chú chó giống Newfoundland của trường, đi dạo thì lại nhìn thấy nó. Và một lần nữa, tất cả chìm trong im lặng. Những con chim ngừng hót.

Là con quái thú ấy.

Nó ở cách tôi ba mảnh ruộng, một bóng hình màu đen trườn đi chậm rãi xuyên qua đám cỏ cao. Nó quá to so với một con mèo ở trang trại. Tôi chờ đợi. Chỉ trong nháy mắt, nó biến mất vào một lùm cây.

Nhiều thập kỷ qua, không ai nhìn thấy thứ này. Người ta thoáng nhìn thấy nó, rồi những vết cào trên thân cây. Vết máu trên cái vỉa đá kỳ lạ ở đồng hoang. Có người còn điên rồ mạo hiểm đi vào đồng hoang, cố gắng lần theo nó mà không có kết quả. Còn tôi thì đã thấy nó những hai lần chỉ trong có một tuần. Sao lại là tôi?

Mỗi đêm, kể từ cơn khủng hoảng trong trận bóng tối hôm đó, tôi đều mơ về anh trai mình. Tôi gọi anh ấy nhưng không nghe thấy gì ngoài những tiếng gầm gừ ở phía xa. Một cái lán đang cháy trong một khu rừng rậm rạp. Tôi chạy lên một cầu thang vô tận, cảm thấy da mình bỏng rát khi hét gọi anh ấy. Một rừng cây. Một màu xanh trải dài vô tận, những tiếng động lạ và những nơi tối tăm. Trong một giấc mơ, tôi vạch lá cây ra và nhìn thấy con quái thú, Quái thú khổng lồ màu đen, đầu nó cúi xuống cơ thể của Seb. Nó ngước lên nhìn tôi, đôi mắt màu cam lóe sáng và trái tim đang đập của anh trai tôi kẹp giữa hàm của nó.

Regan Matsumoto thật phiền toái. Cậu ta cứ âm thầm xuất hiện ở các cửa ra vào, ngay trước mặt tôi. Không bao giờ nói gì, chỉ nhìn tôi với đôi mắt đen như một bóng ma. Một đêm tôi thề là đã thấy cậu ta ở chiếu nghỉ cầu thang gần nhà vệ sinh. Nhưng ngay sau đó cậu ta biến mất.

Dianna Pfaff thì theo sát mọi thứ tôi làm như một vết bẩn vô cùng dai dẳng có mái tóc vàng – đề nghị giúp tôi đánh thức các học sinh, khăng khăng giám sát lớp học thêm cùng với tôi, đón xe đưa thư trước khi tôi có thể tới đó, chuyển cho các giáo viên những thông báo mà lẽ ra tôi phải chuyển cho họ. Tất cả đều là để “cho tôi được nghỉ ngơi”. Tất cả đều dưới danh nghĩa là “giúp đỡ”. Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu ta. Tôi đặc biệt không cần loại giúp đỡ mà cậu ta muốn dành cho tôi. Lẽ ra tôi có thể la hét giận dữ. Nhưng lần nào tôi cũng chỉ nói: “Cảm ơn”. Bởi vì Khối trưởng không la hét giận dữ. Hoặc đúng hơn là Khối trưởng tương lai không làm vậy. Những tin đồn từ làng cũng thật phiền toái. Càng ngày càng có nhiều tin đồn bắt đầu lan ra: rằng ông Pellet đã bị tấn công ở ngay trước cửa nhà riêng vào nửa đêm. Có vết máu bắn trên trần hành lang nhà. Rằng người ta đã nhìn thấy một bóng đen lớn rình rập trong vườn nhà ông ấy. Cô Saul-Hudson bảo tôi “xoa dịu tin đồn đi” và “nói rằng đó là một vụ trộm”. Tôi muốn từ chối và nói với cô rằng “Cô đâu có biết chắc chắn, cả cảnh sát cũng thế. Chuyện này có thể là do Quái thú làm mà.” Nhưng tôi đã làm điều giống như vẫn thường làm. Tôi nói, “Vâng, thưa cô Saul-Hudson.”

Tôi càng cố gắng để tĩnh tâm thì càng thấy rối rắm, đến mức tôi cảm thấy như cái chức Khối trưởng là một sợi dây thừng treo lủng lẳng trên một vách đá và tôi thì đang chật vật tóm chặt nó. Nhưng tôi cứ tóm chặt nó. Tôi kìm nén và tóm lấy. Tất cả những gì muốn nói, tôi đều giữ kín. Tất cả những gì mà tôi muốn đáp lại cô – những lời bình luận về “cổ tay gầy gò” của tôi khi tôi viết vào cuốn nhật ký của trường, “cái khuôn mặt rõ ràng là đau khổ của tôi dạo gần đây” mà có thể khiến các phụ huynh không thích tại Hội chợ Giáng sinh – tôi cũng kìm nén lại. Tôi nuốt tất cả xuống bằng một cốc nước ấm và không quan tâm nữa.

Đến sáng thứ Hai, Seb đã mất tích chính xác là năm ngày và tôi nhanh chóng phát điên. Tôi cảm thấy mình giống như một con cá mắc ở cuối một cuộn dây câu dài bất tận.

Giờ tiếng Pháp:

“Natasha, est ce qu’il ya une piscine près d’ici?” (Natasha, có một hồ bơi gần đây phải không?)

Hẳn là cô đang hỏi về hồ bơi. “Er, non.”(Dạ, không có.)

“Non?” (Không có à?)

“Non, Madame.” (Không có, thưa cô.)

“Ah oui. Maintenant, nous sommes aimerons aller au la plage.” (Được rồi. Bây giờ, chúng tôi muốn đi đến bãi biển.)

Plage là bãi biển. Tôi nghĩ thế. Hoặc là plague (bệnh dịch).“Out, la plage.” (Vâng. Bãi biển.)

“Pouvez-vous me donner des directives à la plage, s’il vous plait?” (Làm ơn chỉ đường đến bãi biển giúp tôi được không?)

Một câu hỏi về các loại thuốc phải uống khi bị bệnh dịch chăng? Hay là cô ấy đang hỏi về các quán cà phê gần bãi biển? Tâm trí tôi trống rỗng như một trang giấy trắng. Tôi không nghĩ được gì. “Uh, non?” (Dạ, không được?)

“Non?” (Không à?)

“Out. Er, non.” (Vâng. À, không.)

Một tiếng thở dài lớn.

Giờ Toán:

“Với bài toán này, Natasha, giá trị của n là gì?”

“Giá trị của n ạ?”

“Phải, trên bảng ấy. Xem ở đâu có viết n? Giá trị của n là gì, nếu chúng ta biết rằng X = 40 và y là 203?”

“Em không biết.”

“Em không biết sao?”

“Vâng. Mà thầy vừa nói y bằng bao nhiêu ạ?”

Giờ Văn học:

“Vậy, nghiên cứu các đoạn văn này trong hai tác phẩm Jane Eyre và Chuyện hai thành phố, làm thế nào để so sánh cách mà các nhà văn thời Victoria sử dụng khung cảnh để tạo sự cộng hưởng cho tác phẩm của họ? Natasha?”

“Gì ạ?”

“Em không nghe thấy những gì cô vừa nói sao?”

“Không ạ, em xin lỗi, thưa cớ.”

Một tiếng thở dài lớn. “Các khung cảnh trong hai cuốn sách này. Làm thế nào mà chúng tạo ra được sự cộng hưởng?”

“Em không biết ạ.” Những tiếng cười khẩy vang lên từ phía sau.

Không giống em chút nào, Natasha ạ. Không giống em chút nào. Không giống em, không giống em, không giống em.

Ánh sáng duy nhất của ngày hôm đó là khi tôi nhìn thấy chiếc xe tải nhỏ màu trắng mang tên Bathory Basics đi lên lối vào trước hoàng hôn. Nó đỗ lại trên con đường rải sỏi ngay bên trái cổng trước, gần cánh cửa bên dẫn tới các nhà bếp. Tôi đi vượt lên cô Saul-Hudson ở hiên trước.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x