Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Quán Ăn Nơi Góc Hẻm của tác giả Nariko Narita mời bạn thưởng thức.

Giống như món gà rán chính hiệu

Tôi ghét mùa xuân. Từ khi mùa xuân đến, tôi ghét cả những con người với gương mặt thư thái đang ngẫu hứng dạo bước trên đường mà chẳng rõ lý do. Dùng giày cao gót đá những viên sỏi nhỏ dưới chân, tôi bắt đầu đi về phía khu phố ồn ào náo nhiệt.

Giữa tháng Ba, từ nhà ga đầu tiên tôi bước xuống, những cửa hàng nhỏ cứ kéo dài và nối tiếp nhau trong tầm mắt. Người đi bộ, đi xe đạp trên đường có cả dân địa phương và những vị khách mua nguyên liệu nấu bữa chiều, tấp nập trên con đường trung tâm.

Dù nhiều khu phố thương mại khác rất đìu hiu, nhưng ở đây lại khá náo nhiệt, chẳng cửa hàng nào phải kéo cửa cuốn xuống. Ngay đến cửa hàng bán guốc, thứ mà ngày nay chẳng biết còn ai cần mua nữa không, nhìn bề ngoài vẫn mới toanh một cách kỳ lạ. Phía bên trên từ tầng hai trở đi là những căn hộ tràn đầy sức sống.

Quán gà nướng, quán gà rán, quán chả xiên, rồi đến cả cửa hàng đồ khô, cửa hàng nội thất hay hàng giặt là… đủ mọi thứ cần thiết cho các hoạt động ăn uống sinh hoạt. Đâu đó phía trước các cửa hàng, người bán người mua trao đổi với nhau giọng điệu thoải mái thân thiện. Đám nữ sinh cấp ba mặc đồng phục kiểu lính thủy, cổ áo mỏng manh như những cánh hoa bay phấp phới, bị mấy người già mặt mũi cau có lớn tiếng nhắc nhở phải đi thành hàng một. Khung cảnh này hình như chỉ xuất hiện trong những câu chuyện từ thời xa xưa.

Toàn bộ khu phố thương mại giống như một sinh vật có hồn đã sống ở đây từ thời Chiêu Hòa. Một cơn gió mạnh thổi qua, tôi bất giác nhắm mắt lại trong đám bụi mịt mù. Dù đang đeo khẩu trang, tôi vẫn cảm giác có mấy hạt bụi vướng trong miệng. Tôi lấy bình nước vẫn mang theo mỗi lần đi dạo, thong thả uống một ngụm làm dịu cổ họng.

Trên bầu trời mờ tối, ngôi sao đầu tiên ảm đạm như sắp biến vào hư vô. Không rõ từ đâu, cơn gió bất ngờ đưa mùi hoa thụy hương nồng nàn đến như muốn đẩy lùi mùi xà bông và mùi bữa tối xung quanh. Lại một thông báo ồn ào, mùa xuân, là mùa xuân đấy.

Thời tiết chuyển mùa đâu có nghĩa cuộc đời cũng thay đổi theo. Tôi cứ đi cứ đi, các cửa hàng như kéo dài vô tận. Với số tiền tích góp được, tôi định sẽ chuyển nhà nên ghé vào hai, ba văn phòng bất động sản.

“Sống ở ga này tiện quá rồi.”

Tôi chẳng thể tin lời của mấy gã ở văn phòng bất động sản, trông bóng bẩy nhưng tuổi tác cũng chỉ ngang tôi, bởi vậy tôi quyết định đi bộ từ ga đến chỗ nhà cho thuê.

Năm ngoái, tôi lên Tokyo học trường dạy nghề. Căn hộ tôi thuê vội rất chật hẹp, trên dưới trái phải đâu đâu cũng nghe tiếng ồn ào từ ngoài vọng vào. Đã vậy còn chẳng được riêng tư vì chủ nhà sống ngay tầng dưới. Mỗi lần đi tắm sau khi công việc làm thêm kết thúc, tôi đều phải nghe than phiền vì tiếng vòi hoa sen kêu rất lớn. Tôi cũng muốn sống ở một khu dân cư yên tĩnh, nhưng đi bộ trên con đường tối mù tối mịt từ nhà ga về căn hộ kia thì không an toàn, chẳng còn cách nào khác.

Sống ở chỗ cũ tôi có thể an tâm hơn. Với từng đó đèn đường, dù tôi có về nhà muộn thế nào đường phố vẫn đủ ánh sáng.

Tuy từ ga đến trường học hơi xa, nhưng đằng nào tôi cũng sẽ bỏ học nên việc đó chẳng còn quan trọng nữa. Gần chỗ làm thêm là được.

Tôi vô thức dừng lại, liếc qua một con hẻm nhỏ dẫn sang góc bên trái. Trước hiên nhà nọ có một chú mèo tam thể đang thong thả liếm lông. Tôi không lại gần, chỉ ngồi xuống bắt chuyện.

“Nè, tao có nên chuyển đến ga này không nhỉ?”

Chú mèo kêu “meo”, cứ như hiểu tiếng người lắm. Thật là một đứa nhỏ đáng yêu, thân thiện.

Tâm trạng tôi bỗng nhiên tốt hơn lên. Tôi khẽ nheo mắt, thận trọng tiến lại gần. Tôi nghĩ nó sẽ bỏ chạy nhưng hóa ra nó lại đứng dậy, chiếc đuôi màu đen dựng thẳng lên. Đó là dấu hiệu của sự thân thiện. Nó có vẻ quấn người. Tôi tiến lại gần thêm chút nữa, xoa đầu nó, nó kêu lên vẻ thoải mái.

Hoa thụy hương nở báo hiệu mùa xuân tới, những buổi học chẳng bao giờ được khen, ánh nhìn hau háu của khách hàng nơi làm thêm, hay tờ giấy xin thôi học đang trong cặp… tất cả những cảm xúc buồn chán ấy đều nhạt dần khi tôi nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo.

Sau một hồi ngoan ngoãn, chú mèo tam thể đứng lên, bước chân uyển chuyển đi về phía con đường trung tâm khu phố thương mại.

Tôi đứng đó, cảm giác như bị bỏ rơi. Tôi cứ tưởng đây là một nhà dân bình thường thì chợt nhận ra trên cửa lưới có treo biển hiệu.

“Căn bếp chung – Quán Cơm Góc Nhỏ.”

Có thể xác định đây là nơi để nấu ăn, nhưng còn một lời giải thích kỳ lạ khác: “Do đầu bếp không chuyên nấu nên cũng có lúc không ngon.”

“Trò trừng phạt gì đây?”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x