Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Quán Canh Bò Hầm Của Kẻ Cắp Quá Khứ của tác giả Youngtak Kim

Ngay từ đầu anh đã là người lớn. Với anh, ký ức tuổi thơ không tồn tại. Chẳng biết là do không muốn ghi nhớ hay vì ký ức đã thực sự biến mất mà Lee Woo Hwan chỉ có suy nghĩ, ngay từ đầu mình đã là một người lớn vô dụng và vô phương cứu chữa. Đến cả một ký ức để một chiều thảnh thơi nào đó ngồi dưới bóng cây mà khẽ mỉm cười hoài niệm anh cũng chẳng có.

Woo Hwan làm phụ bếp trong một quán ăn. Anh làm việc cả ngày trong căn bếp chật hẹp, nóng nực, ám đầy mùi thức ăn rồi tối đến ngủ trong căn phòng nhỏ cũng chật hẹp, nóng nực và ám đầy mùi thức ăn bên cạnh nhà kho. Mỗi ngày anh đều dậy từ sớm tinh mơ, vừa dụi mắt vừa cầm lấy dao. Việc đầu tiên anh làm là mổ thịt thứ đó. Giá mà người ta mổ thịt chúng xong rồi hẵng gửi đến, nhưng như vậy lại tốn thêm tiền công. Ông chủ của anh không muốn phải trả số tiền đó. Những thứ đó lúc nào cũng được chuyển đến khi còn đang sống. Chúng kêu ầm ĩ chẳng rõ tiếng lợn hay tiếng chuột. Anh phải cắt cổ từng con một, giết chết chúng xong thì lột da. Woo Hwan mất khoảng ba tiếng để giết và lột da tất cả. Sau đó anh chặt chúng thành từng phần, thường mỗi con làm ba phần, con nào to thì chia bốn. Nội tạng không cần tách riêng. Ông chủ bảo để như vậy nước canh sẽ đậm vị. Sau đó anh cho hết vào một cái nồi sâu và to rồi đổ đầy nước. Phải ninh thật lâu cho đến khi chúng không còn hình dạng. Càng ninh lâu, mùi càng nồng. Mọi người đều cho đó là canh thịt.

Woo Hwan không ăn thứ canh bán ở quán. Anh từng ăn thử một lần nhưng chẳng thấy đọng lại mùi vị gì. Khi bếp trưởng ngỏ ý dạy cho anh cách nấu món canh này, Woo Hwan từ chối.

Ở quán ăn có chủ quán, bếp trưởng và hai phụ bếp. Chủ quán là một ông lão sắp chớm cửu tuần nhưng so với tuổi thì ông vẫn còn khỏe mạnh, dù đã mất đi cánh tay phải. Chẳng ai biết chuyện ông mất cánh tay đó như thế nào hay trước đây ông làm nghề gì. Nói chung chẳng ai còn quan tâm đến một ông lão đã ngoài tám mươi.

Chủ quán rất thích gọi mọi người đến và kể chuyện. Bếp trưởng là khán giả bất đắc dĩ thường xuyên nhất của ông. Hễ có thời gian rảnh chủ quán lại kể về món canh thịt bò mà trước đây ông từng được ăn. Hôm nay cũng vậy, chủ quán lại bắt bếp trưởng ngồi nghe chuyện.

Đó là món canh mà người ta cho thịt bò vào ninh thật nhừ rồi cho thật nhiều hành vào ăn cùng với cơm. Nước canh ngon thế nào, thịt thơm ngậy ra sao, hễ nhìn gương mặt ông lão chủ quán khi nhớ lại hương vị món canh đó, Woo Hwan lại tự nhủ nhất định phải nếm thử nó một lần. Thế nhưng bếp trưởng lại rất khó xử mỗi khi nghe ông chủ kể về món canh bò. Thực ra bếp trưởng cũng đã từng ăn thử món canh bò này, nhưng hồi đó ông ta còn rất nhỏ nên không nhớ rõ mùi vị ra làm sao. Món canh bán ở quán bây giờ cũng chỉ là bếp trưởng làm theo chỉ dẫn của ông chủ. Thực ra cũng làm gì có công thức. Chẳng ai biết chính xác cách nấu món canh đó cả. Nhưng ông chủ không chịu từ bỏ. Hương vị có lẽ cũng giống như ký ức. Hương vị càng khó quên thì cũng như ký ức mãi không thể xóa nhòa, Woo Hwan nghĩ. Nếu không thì làm sao ông chủ có thể ngày nào cũng kể về món canh bò đó, mà lần nào kể cũng đều hưng phấn và sống động như thế.

Woo Hwan đóng cửa quán ăn, đang định vào căn phòng nhỏ đi ngủ thì bếp trưởng gọi anh lại. Gương mặt bếp trưởng trông khó xử y như lúc nghe chuyện của chủ quán.

“Cậu có biết… cái bắp bò không?”

“Dạ? Vụ việc[1] gì cơ ạ? Đã có chuyện gì xảy ra thế ạ?”

Bầu không khí có chút khác lạ. Bằng trực giác của mình, Woo Hwan linh cảm đây là một việc nghiêm trọng. Bếp trưởng khó nhọc tiếp lời.

“Cậu… có thích đi du lịch không?”

“…”

Giờ thì Woo Hwan đã hiểu. Ý bếp trưởng là đã có chuyện xảy ra và chuyện đó có thể sẽ ảnh hưởng đến cả anh nên khuyên anh mau rời khỏi đây. Rốt cuộc đó là sự vụ gì? Anh chợt cảm thấy biết ơn vì bếp trưởng đã quan tâm đến mình. Thế nhưng, nghĩ lại thì bếp trưởng đâu phải kiểu người lo nghĩ cho người khác khi có chuyện. Không biết chừng bếp trưởng chỉ muốn bảo anh nghỉ việc. Woo Hwan đã làm việc ở quán ăn này còn lâu hơn cả bếp trưởng. Thế nhưng anh vẫn chỉ là một phụ bếp. Thực ra vẫn còn một phụ bếp khác nữa tên là Bong Su. Không thể có chuyện anh làm việc kém hơn Bong Su được. Thế nhưng Bong Su đã có gia đình, vậy nên suy cho cùng anh bị đuổi cũng hợp lý. Nhưng hóa ra chuyện không đơn giản chỉ như vậy.

Bong Su nổi giận.

“Thế rồi sao, cậu, cậu có biết cái bắp bò đó trông thế nào không?”

“… Ông ấy vẽ cho này.”

Trong số những bức tranh bếp trưởng vẽ, Woo Hwan lấy cho Bong Su xem bức vẽ bắp bò. Bong Su xem bức vẽ một cách cẩn trọng. Đây cũng là lần đầu anh biết đến thứ này. Hình vẽ trong tranh trông na ná hình tròn nhưng không tròn hẳn. Nó giống như hình tròn được vẽ một cách miễn cưỡng, như thể người vẽ trong lúc vẽ không ngừng bị ai kéo giật tay. Bong Su nhìn mãi mà vẫn không luận nổi thứ trong tranh là gì.

“Khỉ gió, nhìn hình này làm sao mà tìm ra nổi cái gọi là bắp bò đó?”

“…”

“Chết tiệt, chỉ vì muốn nấu cho ra vị canh mà dồn người ta vào chỗ chết như thế sao?”

“…”

“Này, nói là du hành thời gian chứ chẳng mấy ai đi mà quay trở về đâu. Nếu là thứ du lịch tốt đẹp thật thì làm gì có chuyện đến lượt những kẻ khố rách áo ôm như chúng ta. Vì sao chỉ những thằng cần tiền mới đi? Vì nó nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Ông chủ nhượng cho cậu cái quán ăn cũng để làm gì? Cậu có định trở thành bếp trưởng đâu. Cứ cho rằng cậu đến đó rồi học được cách nấu món canh bò đi, cứ cho rằng cậu mua được thật nhiều bắp bò đi, nhưng không quay về được rồi bỏ mạng ở đó là tạch, xong chuyện.”

“…”

Woo Hwan quyết định ra đi không nhất thiết là vì tiền. Thù lao cho công việc này thường được chia làm hai nửa, một nửa được trả trước khi khởi hành, nửa còn lại sau khi trở về. Nhưng với hầu hết những người du hành thời gian, cả hai khoản đó đều chẳng ích lợi gì. Khoản tiền nhận trước khi đi chỉ dùng được ở hiện tại nơi người đó đang sống. Khoản tiền còn lại, số người toàn mạng trở về để nhận hiếm vô cùng. Cũng chẳng phải vì lời hứa nhượng lại quán của ông chủ, Woo Hwan chỉ là không quá sợ cái chết. Nói chính xác hơn thì là anh không mấy hứng thú với việc sống.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x