Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Quân Vương – Thuật Cai Trị của tác giả Niccolò Machiavelli

2 Các công quốc cha truyền con nối

Tôi không bàn về thể chế cộng hòa, bởi tôi đã nói về chúng khá nhiều ở một chỗ khác(6), và tôi chỉ đề cập đến các công quốc. Làm như vậy thì tôi có thể giữ trình tự như đã chỉ ra ở trên, và bàn về cách các công quốc đó được cai trị và bảo vệ.

Tôi có thể nói ngay rằng có ít khó khăn hơn trong việc gìn giữ các quốc gia cha truyền con nối, và những quốc gia đã quen thuộc với gia tộc của quân vương, so với các quốc gia mới; bởi vì khi đó chỉ cần đừng vi phạm những tập quán của tổ tiên, biết hành xử khôn ngoan trước hoàn cảnh khi nó xảy ra, thì một quân vương với sức mạnh trung bình đã có thể đảm bảo vị thế của mình trong quốc gia, trừ khi ông bị phế truất bởi một thế lực phi trường và dư thừa của cải. Nếu có đi chăng nữa thì bất cứ khi nào có một sai lầm nhỏ xảy ra với kẻ tiếm quyền là ông sẽ giành lại đất nước.

Ví dụ như ở Ý, Công tước xứ Ferrara(7) đã không thể chống đỡ nổi các cuộc tấn công của xứ Venice (1484), và của Giáo hoàng Julius(8) (1510) nếu như ngài không thiết lập được nền cai trị lâu đời trên lãnh địa của mình. Vị quân vương được thừa kế không có nhiều lý do cũng như nhu cầu làm phương hại đến ai; thế nên ngài thường được yêu mến hơn; và trừ khi những thói xấu quá đáng khiến ngài bị thù ghét, còn lại thì rất hợp lý khi trông chờ rằng thần dân của ngài sẽ dành tình cảm cho ngài một cách tự nhiên; và dưới sự cai trị lâu đời và liên tục đó, những ký ức và động cơ dành cho cải cách đều biến mất, bởi vì sự thay đổi này luôn luôn là gợi ý cho sự thay đổi khác(9).

(6) Mặc dù câu này đã gây ra khá nhiều tranh luận và khiến cho các học giả cho rằng tác phẩm Luận bàn của Machiavelli được viết trước tác phẩm Quân vương (do quyển I của Luận bàn đề cập rất nhiều đến chủ đề này), nhiều khả năng câu này đã được thêm vào khi Machiavelli viết Luận bàn, tức là sau khi Quân vương đã được hoàn thành.

(7) Machiavelli đồng thời đề cập đến hai đời công tước xứ Ferrara: Ercole d’Este (1471-1505), người đã mất rất nhiều đất cho xứ Venice và đồng minh là Giáo hoàng Sixtus IV trong cuộc chiến với vua Ferrante xứ Naples. Con trai ông là Alfonso d’Este (1486- 1534), người bị Giáo hoàng Julius II tấn công năm 1510.

(8) Giuliano della Rovere (1443-1513, trở thành Giáo hoàng Julius năm 1503). Ông đã củng cố các vương quốc thuộc Giáo hội trong lòng Italia và tổ chức Liên minh Cambrai chống lại Venice và Liên minh Thần thánh chống lại nước Pháp. Giáo hoàng Julius II còn là nhà bảo trợ của các nghệ sỹ nổi tiếng thời Phục Hưng như Michelangelo, Raphael và Bramante.

(9) Tại nguyên bản tiếng Italia, Machiavelli sử dụng thuật ngữ ađentellato chỉ lượt đá răng cưa cuối một bức tường thường được để lại để thuận lợi cho việc xây dựng sau đó.

3. Các công quốc hỗn hợp

Tuy nhiên khó khăn lại xuất hiện trong các công quốc mới. Và trước tiên, nếu công quốc này không phải là hoàn toàn mới mà là một phần của một quốc gia, có thể gọi là hỗn hợp, thì sự thay đổi chủ yếu xuất hiện từ những khó khăn kinh điển mà mọi quốc gia mới đều có; dân chúng sẵn sàng thay đổi kẻ cai trị, hy vọng làm cho điều kiện của họ tốt lên và niềm hy vọng đó khiến họ lật đổ kẻ cai trị: thế nên họ sẽ thấy mình bị lừa, vì cuối cùng, qua trải nghiệm thực tế, họ nhận ra rằng họ vừa đi từ cái xấu này sang điều tồi tệ khác. Chuyện này cũng đưa đến một điều tất yếu vừa tự nhiên vừa dễ gặp khác, đó là nó luôn luôn khiến cho vị tân vương phải trấn áp những kẻ vừa thần phục ngài bằng bộ máy hành chính quan liêu và những biện pháp cứng rắn vô độ, những thứ mà ngài buộc phải áp đặt lên vùng đất mới thôn tính được.

Trong tình thế như vậy thì quân vương sẽ có kẻ thù là tất cả những người đã bị ngài làm tổn thương khi chiếm công quốc đó, ngài cũng không thể giữ được những người bạn đã đưa ngài đến vùng đất ấy bởi vì không thể làm hài lòng họ theo cách mà họ muốn, và cũng không thể dùng các biện pháp mạnh(10) để chống lại họ, vì cảm thấy gắn bó với họ. Như vậy, cho dù quân vương rất mạnh về binh lực nhưng một khi đã đi vào một lãnh thổ mới ngài luôn luôn cần đến thiện chí của người dân địa phương.

Chính vì những lý do này mà vua Louis XII của nước Pháp(11) đã nhanh chóng chiếm được Milan và cũng đánh mất nó rất nhanh; chỉ một mình các đạo quân của Lodovico(12) cũng đã đủ để đánh bại ngài ngay từ đầu; bởi vì chính những người dân đã từng mở cổng thành cho ngài, cảm thấy bị lừa dối trước hy vọng vào tương lai, họ đã không chịu đựng nổi sự cai trị tồi tệ của tân vương. Một sự thật rất rõ ràng là, sau khi thôn tính những vùng đất nổi loạn lần thứ hai thì cuối cùng người ta sẽ không đánh mất nó dễ dàng nữa, bởi vì quân vương, đã bớt e dè hơn, nhân tình trạng hỗn loạn sẽ trừng phạt những kẻ chống đối, đánh đuổi những kẻ khả nghi, và khắc phục những điểm yếu của mình. Vì vậy, để nước Pháp phải mất Milan lần thứ nhất thì Công tước Lodovico chỉ cần kích động bạo loạn ở vùng biên giới là đủ; nhưng để khiến người Pháp phải bỏ Milan lần thứ hai thì cần huy động cả thế giới(13) chống lại nước Pháp, và quân đội Pháp phải bị đánh bại và bị đuổi khỏi nước Ý; điều này có nguyên nhân như đã nói trên đây.

Tuy nhiên, nước Pháp đã mất Milan cả lần thứ nhất lẫn lần thứ hai. Những lý giải chung về lần đầu đã được bàn đến; chỉ còn phải chỉ ra những lý do dẫn tới lần thứ hai, cũng như xem xét những gì mà vua nước Pháp đã làm, và những gì mà bất cứ ai trong hoàn cảnh của ngài lẽ ra nên làm để gìn giữ bản thân trong phần lãnh thổ đã thôn tính một cách an toàn.

Tôi xin nói rằng các lãnh địa, khi bị chinh phục, được sáp nhập vào vương quốc lâu đời của kẻ đi chinh phục, có thể cùng chung nguồn cội và ngôn ngữ với vương quốc đó, hoặc có thể không. Khi cùng chung nguồn cội và ngôn ngữ thì việc chiếm giữ sẽ dễ dàng hơn, đặc biệt là khi những vùng đất này chưa quen với tự trị; và để chiếm giữ một cách chắc chắn thì chỉ cần tiêu diệt hoàng tộc đã từng thống trị xứ đó là đủ; bởi vì hai dân tộc, cùng gìn giữ những nét truyền thống nào đó, không khác nhau về tập quán, sẽ sống với nhau một cách hòa bình, như là đã từng diễn ra ở các xứ Burgundy, Brittany, Gascony và Normandy(14) – những vùng đất đã trở thành một phần của nước Pháp từ lâu; mặc dù có vài khác biệt về ngôn ngữ nhưng phong tục là tương đồng và họ hòa hợp với nhau một cách dễ dàng. Người nào đã thôn tính những vùng đất này, nếu muốn giữ được chúng thì chỉ cần nhớ hai điều: thứ nhất, phải tuyệt diệt gia tộc và đồng minh của kẻ cai trị cũ; và thứ hai, không nên thay đổi luật lệ và thuế khóa, như thế thì các vùng đất này sẽ nhanh chóng hòa nhập vào chính quốc.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x