Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Quanh Đống Lửa của tác giả V. Ô-xê-ê-va mời bạn thưởng thức.

CHUYỆN BÌNH THƯỜNG

Vụ nghỉ đông (1) này rét ghê gớm. Thành phố Mạc-tư-khoa trở nên trắng toát và thanh nhã; trong các công viên, cây cối bị băng phủ trở nên um tùm. I-u-ra và Xa-sa ở sàn trượt chạy ra. Băng giá châm buốt má chúng, thấm qua bao tay làm những ngón tay rét cóng. Đến nhà không còn bao xa nữa, nhưng khi chạy qua hiệu thuốc, chúng cũng rẽ vào đề sưởi. Người co ro, vừa đi vừa nhầy, chúng đến một góc nhà và gặp một bà cụ gần lò sưởi. Bà cụ trùm khăn bông ấm áp. Bà đặt đôi bao tay ướt của mình trên những ống hơi nóng để hơ. Nhìn thấy hai đứa trẻ, bà cụ vội gạt đồ đạc của mình sang bên và thỏ cái cằm nhọn ra ngoài khăn bông, bà nói:

-Sưởi đi, sưởi đi, các cháu! «Ông băng giá » mà đã ra đường thì khỏi phải nói! Đi mấy bước đã không cảm thấy chân của mình nữa!

I-u-ra vui vẻ hỏi :

– Rét cóng lắm hả bà?

Xa-sa nhìn lướt qua đôi má nhăn nheo đỏ tía, với những nếp nhăn mảnh như sợi chỉ.

Rét cóng lắm các cháu ạ – Bà cụ thở dài. Bà có phải đi đâu bao giờ, thế mà hôm nay, chẳng may bà phải đi!

Bà nói với bọn trẻ như nói với những người đã quen biết từ lâu:

-Bà đi mua củi. Củi ở nhà vừa hết. Thường mọi khi, đứa con gái của bà cùng đi mua với chị hàng xóm, nhưng hôm nay nó đi vắng, còn chị hàng xóm thì ốm, thế là bà phải tự đi mua lấy… «Ông băng giá, cái ông lão ấy, nếu không đốt lò sưởi thì ngay tại lò sưởi cũng gặp ông ta. Cho nên bà phải đi. Đến kho lại gặp giờ nghỉ, mà chân tay bà thì như không còn nữa, băng giá lại làm cho ngạt thở nữa. Chạy vừa vặn tới góc phố này là vào ngay hiệu thuốc. Bây giờ thì bà không còn nghĩ tới củi nữa, mà chỉ muốn về được đến nhà thôi!

Bà cụ lấy đôi bao tay đã ấm, sửa lại khăn đội đầu:

Bà đi đây… Các cháu cứ sưởi nhé !

I-u-ra cười:

Chúng cháu cũng phải về nhà ngay ! « Ông băng giá » đã cắn mất nửa cái mũi của cháu rồi!

Xa-sa tiếp:

Còn tai cháu thì dọc đường cứ bị ông ta nhai! Mà sân trượt thì đóng băng rất tuyệt! Trượt như bay ấy và nhìn thấy rõ mình như nhìn vào gương!

Bà cụ lo ngại:

Các cháu phải kéo mũ sụp xuống che kín tai nếu không chúng sẽ rụng như nấm đấy. Bị lạnh bao nhiêu lâu còn gì?

Không sao, chúng cháu ở gần đây thôi !

Bà cụ vội vã:

Ô, nhà bà cũng chẳng xa. Có lẽ bà cũng về.

Chúng ta đi thôi, bà ơi!

Hai đứa từ trong hiệu thuốc đi ra, chúng vừa nhảy vừa chạy lên trước. Quay lại sau, chúng nhìn thấy bà cụ đang lấy tay che mặt cho khỏi gió và bước đi dè dặt, rõ là sợ trượt ngã.

Hai đứa gọi to:

– Bà ơi!

Nhưng bà cụ không nghe tiếng.

Chúng bảo nhau đứng chờ. Thọc bàn tay rét công vào tay áo, chúng sốt ruột giẫm chân tại chỗ.

Bà cu ngạc nhiên và vui thích khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc.

-Ô, may quá, lại gặp các cháu!

Xa-sa bật cười sằng sặc:

– Lại gặp nhau thế đấy!

I-u-ra cũng không nhịn được cười, nó nghiêng người xuống cái khăn mặt bông, vui vẻ nói to:

Không có gì là lạ! Chúng cháu đợi bà đấy, bà ạ! Bà vịn vào cháu mà đi.

Xa-sa tiếp:

– Băng giá sợ chúng cháu mà!

Bà cụ già bám chặt lấy tay áo I-u-ra, nhanh nhẹn bước lon ton dọc theo con đường đã đóng băng. Đi ngang qua cái cồng trên có tấm biển đề chữ lớn « Kho củi, bà cụ ngước mắt nhìn và nói với vẻ luyến tiếc:

Bây giờ thì mở cửa… Phiếu lại có đây rồi. Những cái củi chết tiệt ấy!

Xa-sa dừng lại:

Bà đứng đây một tí, rất chóng thôi! Bà đợi đây, đề chúng cháu đi lấy củi. Bà đưa phiếu đây! I-u-ra, chúng mình đi lấy củi đi!

Phải đấy, ta đi lấy đi. Chẳng khó nhọc gì lắm đâu! I-u-ra vỗ vỗ đôi găng:

Đưa phiếu cho cháu, bà!

Bà cụ bối rối nhìn chúng, lục trong bao tay, tìm phiếu.

Đưa phiếu cho Xa-sa, bà cụ bảo:

Thế này là thế nào? Tại sao các cháu lại phải chịu rét mướt ở đây? Ngày hôm nay thế nào bà cũng có củi cơ mà, bà sẽ vay mấy người hàng xóm… bà ở kia kia! Cửa màu đỏ. Các cháu đến nhà bà đi, sưởi ấm cái đã.

Xa-sa quyết định:

-Thôi bà đề chúng cháu đi lấy củi cho. Và sẽ mang đến cho bà!

Rồi nó ra lệnh :

Bà về trước đi! I-u-ra, cậu đi theo bà nhé! Nhớ kỹ địa chỉ đấy!

Một lần nữa, bà cụ nhìn cánh cửa kho mở rộng, nhin Xa-sa rồi vẫy tay, bà cụ bước đi. I-u-ra bước theo sau.

Khi I-u-ra quay lại, thì Xa-sa đã cùng với các bác công nhân xếp củi lên xe xong; Xa-sa chỉ huy có vẻ thạo lắm:

Các chú ơi, xếp thứ củi bạch dương khô ấy! Củi này mua cho người già đấy !

Trong khi đó, ở trong bếp, bà hàng xóm nói với bà cụ :

Cụ hay nhỉ, ai lại sai như thế? Đưa phiếu cho mấy đứa trẻ rồi bỏ đi về!

Bà Ma-ri-a ạ, đúng là có sai như vậy! Nhurng không phải tôi, mà là chúng nó. Có điều đó là những đứa bé rất đáng mến! Chỉ mong cho chúng nó khỏi bị rét công !

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x