Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Tiến Thoái Duy Nan

Hậu viên Thi gia trang, hoa lá đã rụng khắp nơi, hơi Thu se sắt, gió đêm tẻ lạnh, đến như khóm cúc vàng dưới ánh trăng u uẩn cũng chẳng buồn lay động.

Tâm tình Sở Lưu Hương càng nặng trĩu. Khinh công của chàng tuy độc bộ thiên hạ, nhưng vẫn không dám bất cẩn, chàng ẩn mình trên một cây ngô đồng, đang suy tính làm cách nào hành động.

Chợt thoảng trong gió Thu vọng lại tiếng khóc tỉ tê, Sở Lưu Hương vội băng mình đi như chim én, trong bóng đêm thân ảnh nhìn tựa con dơi khổng lồ. Băng qua rừng trúc, chàng nhìn thấy một gian nhà nhỏ, bên trong có ngọn đèn dầu leo lét hắt ánh vàng mờ mờ, tiếng khóc bi ai kia vọng ra từ gian nhà này.

Trong nhà có một chiếc giường, bên cạnh có bàn trang điểm bằng gỗ tử đàn có khắc hoa, kế bên bàn còn có giá hoa, gió đêm thổi vào xua tan khói hương lượn lờ trên giá, từ từ tan biến trong đêm.

Trên giường một cô gái đang nằm, một lão bà tóc bạc trắng đang quỳ bên giường khóc kể:

– Nhân nhi, Nhân nhi, tại sao con bỏ đi, tại sao con ra đi…

Sở Lưu Hương nhìn vào, bất giác nổi gai ốc rùng mình.

Ðại tiểu thư của Thi gia trang quả nhiên đã chết, khuê phòng của cô trần thiết y hệt như “thiếu nữ” kia đã kể, ngay cả bộ y phục cô mặc trên mình cũng may bằng lụa đỏ, có thêu hình phượng hoàng màu tím.

Tuy thế, tại sao thi thể của cô chưa được sửa soạn nhập quan? Người quỳ bên giường đang khóc sụt sùi là ai? Sở Lưu Hương biết chắc lão bà kia không phải Hoa Kim Cung. Nếu thế, có phải lão bà kia là má Lương?

Chỉ thấy lão bà mãi khóc kể, đầu từ từ cúi xuống, phục xuống giường, như thể đau buồn quá mức nên thiếp ngủ đi.

Vạt lụa đỏ nổi bật lên bên cạnh mái tóc bạc trắng phau, chừng như có sợi khói hương nhẹ nhàng bay lướt qua, khẽ lay động màn cửa sổ màu tím…

Xa xa truyền lại tiếng trống chuyển canh, đã sang canh tư.

Sở Lưu Hương trong lòng không khỏi có cảm giác thê lương, lại cảm thấy hơi lạnh bao trùm, thậm chí trong hương khí lan tỏa khắp nơi phảng phất có mùi tử khí kỳ dị. Chàng ẩn mình trong bóng tối bên ngoài cửa sổ, đứng yên một lúc, thì thấy lão bà gục bên giường, hơi thở mỗi lúc thêm hôn trầm, như thể đã thực ngủ say. Lúc này chàng mới nhẹ nhàng luồn qua cửa sổ vào phòng, bước chân nhẹ hơn cả gió Thu bên ngoài. Nếu như lão bà chưa ngủ, cũng chưa chắc nghe được.

Thiếu nữ nằm trên giường, sắc diện như màu sáp vàng, hình dung tiều tụy hốc hác, gầy đến trơ xương, trước khi ra đi hẳn cô đã chống chỏi với cơn bệnh khá lâu. Diện mạo của thiếu nữ này không giống Tả Minh Châu chút nào, nhưng vẫn có thể mường tượng được lúc trước cô hẳn là một mỹ nhân. Thế mà bây giờ, tử thần chẳng những đã cướp đi sinh mệnh, mà còn đoạt mất nhan sắc của cô, tử thần chẳng biết thương tiếc, chẳng chừa một ai.

Sở Lưu Hương đứng sau lưng lão bà, nhìn thi thể của thiếu nữ trên giường, nhìn hình thêu phượng hoàng màu tím trên áo của cô, chàng liên tưởng đến lời “thiếu nữ kia”, bàn tay bỗng rịn mồ hồi. Chàng vội quay đi, cầm lấy một hộp phấn trên bàn trang điểm để xem xét, chỉ thấy bên dưới hộp có đóng một dấu ấn đỏ hình vuông nho nhỏ, bên trên có vài chữ:

“Kinh đô Bảo Hương Trai”.

Cầm hộp phấn trong tay, Sở Lưu Hương chỉ cảm thấy như bao nhiêu lông tóc đều dựng lên cả, mồ hôi trong lòng bàn tay thấm qua hộp giấy.

Ðột nhiên lão bà lên tiếng:

– Các người cướp mất Nhân nhi của ta, trả lại Nhân nhi cho ta!

Sở Lưu Hương giựt mình, đánh rơi hộp phấn xuống đất.

Ðôi bàn tay khô gầy của lão bà nắm chặt vạt áo lụa đỏ của thi thể, qua một lúc từ từ thả ra. Trên gương mặt vàng vỏ của lão bà có lấm tấm mồ hôi, nhưng đầu vẫn gục bên giường, hơi thở dần dần điều hòa, lại trở về giấc ngủ.Trong đời Sở Lưu Hương không biết đã gặp qua bao nhiêu chuyện kinh hiểm đáng sợ, nhưng chưa bao giờ chàng sợ như lần này. Dĩ nhiên chàng chẳng phải sợ lão bà, cũng không ngán tử thi trên giường, nói đúng ra, chính chàng cũng không rõ mình sợ cái gì. Chàng chỉ cảm thấy gian nhà này đầy quỷ khí âm u thần bí, như sắp xảy ra chuyện không thể ngờ.

Sở Lưu Hương vốn tuyệt đối không tin chuyện “mượn xác hoàn hồn”, nhưng bây giờ chứng cớ rành rành trước mắt, chẳng thể không tin được.

Một cơn gió thổi qua, lay động màn cửa sổ màu tím, trong không gian cơ hồ có một u linh đang chờ dịp bay lên, khiến người chỉ muốn lập tức rời khỏi gian nhà này, đi càng xa càng tốt.

Sở Lưu Hương chùi tay trên vạt áo, cúi xuống nhặt hộp phấn đánh rơi dưới đất. Chàng phải đem hộp phấn này về cho Tả Khinh Hầu tự xét, bằng không chàng không biết có cách nào giải thích với ông. Sự việc này chẳng thể nào giải thích được.

Vừa cúi xuống, Sở Lưu Hương đột nhiên nhìn thấy một đôi hài thêu.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x