Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Quỷ Triền của tác giả Tiểu Nam A

Chương 02

Hai người đều cảm thấy mẹ Tạ bị kẻ gian lừa rồi, cũng vì chuyện này mà Tạ Triều tranh luận với mẹ một hồi, kết quả là bị mắng té tát.

Buổi tối, Tạ Triều đi đến địa chỉ hẹn mẹ Tạ đưa, đó là một nhà hàng Pháp có không khí rất lãng mạn, bên trong đàn khúc nhạc dương cầm nhẹ nhàng du dương, cây xanh cao thấp đan xen nhau, ánh sáng êm dịu, là chỗ rất thích hợp để cho các cặp đôi đang yêu hoặc các cặp vợ chồng hẹn hò.

Tạ Triều đến trước mười phút, nghe tiếng nhạc du dương vờn quanh mà có chút mơ màng muốn ngủ. Vừa hết kỳ nghỉ, lượng công việc chất đống như núi, vậy nên thời gian nghỉ ngơi cũng không có bao nhiêu, vất vả lắm mở xử lý hết, lại rút tinh lực đi xem mắt.

Chán muốn chết lướt điện thoại, đợi gần nửa tiếng, cốc rượu vang đỏ trước mặt cũng bị anh uống hết một nửa rồi mà người kia vẫn chưa tới.

Lúc này chú Lưu gửi tin nhắn đến hóng hớt: Sao rồi?

Tạ Triều trả lời hai chữ: Nhàm chán.

Chú Lưu gửi tới một meme chấm hỏi: Không hài lòng hả?

Tạ Triều tỏ vẻ bất đắc dĩ: Người không đến……

Chú Lưu: Cảm giác bị cho leo cây thích không?

Phía sau còn kèm theo một meme cười to.

Tạ Triều định trả lời hắn, lại thấy WeChat nhảy ra một tin nhắn khác.

Là đối tượng xem mắt anh vừa add buổi sáng gửi tin nhắn xin lỗi.

“Rất xin lỗi, Tạ tiên sinh, trên đường đến xảy ra chút chuyện, bên này em tạm thời không đi được, e là không đến được.”

Sau đó là hình hai đầu của chiếc xe màu đỏ có dấu vết bị va chạm mạnh.

Nhìn là biết tai nạn giao thông.

Tạ Triều sửng sốt vài giây, sau đó lễ phép hỏi: Có bị thương không? Cần tôi đến không?

Qua mười phút đối phương mới trả lời anh: Cảm ơn anh, em không sao, nhưng đối phương thì bị thương nhẹ, chúng em đang trên đường đến bệnh viện.

Sau đó cũng hiểu được tai nạn xe không có vấn đề gì lớn, Tạ Triều uống cạn ly rượu vang đỏ, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì uống rượu không thể lái xe, nên Tạ Triều vào app tìm người lái thay.

Làn gió ban đêm dịu nhẹ, phả vào gương mặt hơi nóng của anh.

Người lái thay tới rất nhanh, Tạ Triều chờ hắn lấy chìa khóa, lúc này mới để ý người đến là một chàng trai mặc áo hoodie màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai.

Gương mặt hắn ẩn dưới ánh đèn vàng, chỉ lộ ra cái cằm thon gầy trắng nõn.

Tạ Triều hỏi đùa: “Học sinh à?”

Thanh niên lắc lắc đầu.

Tạ Triều ồ một tiếng, sau đó không hỏi thêm nữa, mở cửa xe ngồi vào ghế sau, ngay sau đó thanh niên kia cũng ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động xe.

Chỗ này cách chung cư anh thuê hơi xa, tuy người lái thay anh tìm trông còn rất trẻ thế thôi, nhưng kỹ thuật lái xe của hắn thì chẳng chê vào đâu được, rõ ràng là một tài xế già đời.

Một ngày công tác bận rộn hơn nữa còn uống rượu, bóng cây lùi lại ngoài cửa sổ, không biết từ khi nào một mùi gỗ đàn hương thanh lãnh thoang thoảng bên trong xe, quấn quanh chóp mũi, rất dễ chịu.

Tạ Triều nhắm mắt, định nghỉ ngơi một lát, vài phút sau, hô hấp anh dần dần đều đều, đã chìm vào giấc ngủ.

Mà sau khi anh hoàn toàn ngủ say, trong đêm đen, chiếc xe hơi màu đen giống như một con dã thú bắt được con mồi, đột nhiên thắng gấp rồi yên lặng dừng giữa đường.

Mặt trăng bị tầng mây đen dày che khuất, giống như cảm nhận được nguy hiểm, ngay cả gió cũng ngừng thổi.

Tạ Triều mơ màng tỉnh lại, cơ thể bất giác rùng mình một cái.

Anh đang nằm ngủ nghiêng trên ghế mềm trong xe.

Bên trong xe tối đen, cảm giác xe đã dừng lại, nhưng chẳng nhìn thấy bóng dáng của người lái xe đâu, Tạ Triều không khỏi cảm thấy quái lạ.

Anh cử động cổ, đột nhiên sau gáy truyền đến một cơn đau nhói.

Anh nâng cánh tay có chút bủn rủn sờ lên, lúc sắp đụng vào, một bàn tay lạnh lẽo bỗng dưng vươn ra từ phía sau rồi nắm chặt cổ tay anh.

Tạ Triều bị dọa giật mình, cả người lập tức tỉnh táo.

“Ai?!”

Không có ai trả lời anh, nhưng sau lưng đột nhiên có một cơ thể áp vào, lạnh như băng, chẳng có một chút nhiệt độ nào, người nọ cản anh lại, giam anh trong lồng ngực mình, khiến anh hoàn toàn chẳng thể nhúc nhích.

Cơ thể hai người dán sát nhau, Tạ Triều gần như có thể cảm nhận được hơi thở của người sau lưng phả lên gáy anh, lạnh lẽo, âm u, khiến anh sợ run.

“Anh mẹ nó muốn làm gì ——?!”

Tạ Triều nghiếng răng hỏi.

Giờ anh không thể cử động, giống như con cá nằm thớt, mặc người chém giết.

Vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu anh, bắt cóc sao? Cướp của giết người?! Tài xế đâu rồi? Đã bị giết hay là ——

Lúc anh đang suy nghĩ miên man, bên tai truyền đến một cảm giác ướt át, người Tạ Triều tức khắc cứng ngắc.

Anh trừng mắt không dám tin, sửng sờ hai giây, sau đó tay chân dùng sức giãy giụa.

—— đây là tên biến thái!

Đè trên người anh rõ ràng là một người đàn ông, mà con mẹ nó còn đang liếm anh!

Nhận ra điểm này, Tạ Triều như nuốt phải ruồi bọ, ghê muốn ói, dạ dày kịch liệt co thắt.

“Tôi có thể cho anh tiền, miễn là anh thả tôi ra!”

Tạ Triều cố gắng thương lượng với hắn, hơn nữa rất thông minh không hề nhắc gì đến cảnh sát, ép mình bình tĩnh lại.

Người nọ khẽ cười một tiếng, nghe vậy chẳng những không dừng động tác, ngược lại còn làm càn thêm, khẽ cắn lên cổ anh như trừng phạt.

“Không cần tiền, tôi chỉ cần em.”

Tiếng nói cũng không âm trầm lạnh giá như trong suy nghĩ, mà nhẹ nhàng khàn khàn, rất có từ tính, khiến người ta tim đập chân run.

Nhưng Tạ Triều lại không có cảm giác này, hiện giờ anh chỉ cảm thấy hoang đường, đồng thời còn cảm thấy rợn người.

Không cần tiền, nhưng mà muốn sắc. Còn chuyện gì có thể kinh khủng hơn tình huống hiện giờ không?!

“Chờ đã ——”

“Suỵt.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x