Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Màn đêm buông xuống. Tấm bảng ĐÓNG CỬA đã được treo lên. Ollie loay hoay mãi với phiếu tính tiền. Hóa ra, sức khỏe, nguyên nhân của chuyến đi Vancouver của chàng, có liên quan tới thị giác. Nancy cười, giật tờ giấy từ tay chàng, và trả tiền.

“Dĩ nhiên — chẳng phải tôi là bà góa giàu sụ hay sao?”

Rồi, vì chưa nói hết chuyện — còn lâu lắm mới xong, theo Nancy — họ đi ngược lên, đến một tiệm Denny’s để uống cà phê.

“Có lẽ chị thích một quán ăn sang hơn?” Ollie nói. “Nhấp một chút rượu?”
Nancy lập tức trả lời, nàng đã uống nhiều lắm trên tàu, đủ cho một thời gian dài.

“Còn tôi, đủ cho một đời,” Ollie nói. “Tôi cai rượu được mười lăm năm. Nói chính xác là mười lăm năm, chín tháng. Nếu có ai đếm từng ngày như thế, ta phải biết đó là một tay ghiền rượu.”

Trong thời kỳ thí nghiệm, khoa ngoại cảm, chàng và Tessa quen với một số người. Đó là những người mà việc mưu sinh dựa vào khả năng của họ. Không phải bằng sự quan tâm về khoa học, mà bằng những thứ họ gọi là tiên tri, đọc tư tưởng, thần giao cách cảm hay bói toán giải trí. Một số ổn định ở các địa điểm tốt, nhà riêng hay cửa tiệm và tồn tại trong nhiều năm. Họ cố vấn cho khách hàng, tiên đoán vận mệnh, lấy số tử vi, và đôi khi làm lang băm chửa bệnh.

Một số biểu diễn trước công chúng. Có nhiều cách, từ việc ăn theo những xuất trình diễn tạp kỷ theo kiểu Chautauqua show, có diễn thuyết, đọc thơ và trích đoạn kịch Shakespeare, có ca sĩ hát opera, có chiếu slide ảnh du lịch (giáo dục, không gợi dục), cho đến tầng cấp thấp nhất, biểu diễn ở hội chợ, pha trộn một chút hài hước, thôi miên, các cô gái ăn mặc hấp dẫn đùa với rắn.

Lẽ tự nhiên, Ollie và Tessa tin rằng họ thuộc về lớp người thứ nhất. Giáo dục, không gợi dục, là những điều họ ôm ấp. Nhưng, họ cũng không gặp vận may. Lối trình diễn cao cấp không còn đắt khách. Người ta có thể thưởng thức nhạc và thâu nhặt kiến thức trên radio. Người ta cũng xem gần hết những tài liêu du lịch cần thiết ở hành lang nhà thờ.

Cách kiếm tiền duy nhất họ nghĩ được là lưu diễn ở các tòa thị sảnh hay ở hội chợ mùa thu. Họ diễn chung với các nhà thôi miên, các cô gái rắn, các tay tấu hề kể chuyện tục và các vũ nữ thoát y đội mảo lông chim. Cách trình diễn này cũng đã bắt đầu suy tàn, nhưng lạ thay, cuộc chiến tranh sắp tới lại làm gia tăng số vé bán.

Ngành lưu diễn kéo dài cuộc sống ngoắc ngoải, xăng nhớt bị hạn chế nên số người ra thành phố xem hát ở phòng trà hay xem xi nê ở các rạp lớn cũng giảm bớt. Truyền hình chưa ra đời để giải trí cho dân chúng, ngồi ngay tại sa lông trong phòng khách. Những năm đầu thập niên 50, chương trình Ed Sullivan và tương tự — thật sự là những năm kết thúc.

Tuy nhiên trong một thời gian, họ vẫn đông khách, rạp đầy ắp người — đôi khi Ollie giải buồn bằng cách lên sân khấu nói vài lời mở đầu hấp dẫn, khiến không khí trở nên sôi động. Chẳng bao lâu, chàng tham gia trình diễn với Tessa. Họ phải nghĩ cách để các buổi biểu diễn được hấp dẫn, gây cấn hơn khi Tessa diễn một mình.

Ngoài ra, phải kể thêm lý do, về phương diện thể chất và tinh thần, Tessa có thể chịu đựng đến một mức độ nào đó, nhưng quyền năng của nàng, gọi bằng tên gì cũng được, không phải lúc nào cũng cho kết quả như nhau. Nàng bắt đầu lúng túng, nhầm lẫn. Chưa bao giờ nàng phải tập trung tư tưởng căng thẳng như thế, mà không phải lúc nào cũng như ý. Chứng nhức đầu chẳng suy giảm.

Sự hoài nghi của hầu hết mọi người là chính xác. Rất nhiều xảo thuật đã được sử dụng. Nhưng người ta — một số đông — vẫn hy vọng rằng đôi khi chuyện thật xảy ra. Họ hy vọng không phải mọi thừ đều là đồ giả.

Và vì giới trình diễn, trong đó Tessa là một người có uy tín, nắm được hy vọng ấy, hiễu rằng — còn ai có thể hiểu hơn họ ? — họ có thể sử dụng một số phương pháp, bài bản để đạt kết quả. Bởi vì, đêm này qua đêm khác, họ phải luôn luôn có câu trả lời đúng.

Đôi khi đó là một phương pháp thô sơ, dễ phát hiện, như thân thể giả trong hộp của cô gái bị cưa đôi. Microphone dấu ở đâu đó. Thông dụng nhất là mật ngữ, giữa người trên sân khấu và cò mồi bên dưới. Những mật ngữ này tự bản thân chúng, là một nghệ thuật. Chúng được giữ kín, không bao giờ viết.

Nancy hỏi, có phải mật ngữ của chàng và Tessa cũng là một nghệ thuật?

“Mật ngữ của chúng tôi rất phong phú, đa dạng.” chàng trả lời, nét mặt rạng rỡ. “Rất tinh tế.”

Rồi chàng nói, “Có khi chúng tôi cũng cải lương một tí. Tôi có một cái áo choàng đen, để mặc –”

“Ollie. Thật à. Áo choàng đen?”

“Thật chứ sao lại không. Áo choàng đen. Tôi mời một người tình nguyện lên sân khấu, tôi cởi áo choàng trùm lên người đó, sau khi đã bịt mắt Tessa — một khán giả khác bịt mắt Tessa, phải chắc là làm đúng cách — tôi sẽ hỏi nàng, ‘Ai ở trong áo choàng này?’ Hoặc tôi sẽ dùng chữ ‘áo khoác’.

Hay ‘miếng vải đen.’ Hay, ‘Ai đang đứng với tôi đây?’ Hay ‘Tessa nhìn thấy ai thế?’ ‘Tóc màu gì?’ ‘Cao hay thấp.”‘ Tôi có thể sử dụng mọi từ ngữ, tôi có thễ biến đổi rất tinh vi, âm điệu trầm bổng giọng nói của tôi. Để thêm nhiều chi tiết. Đấy chỉ là phần mở đầu thôi nhé.”

“Anh nên viết sách.”

“Tôi cũng có ý định đó. Tôi có nghĩ đến một thứ, bạch hóa bí mật nghề nghiêp. Nhưng rồi tôi nghĩ, ai thèm biết đến? Con người, một là để cho bị gạt, hai là không. Người ta không tin vào chứng cớ. Có một thứ tôi cũng nghĩ đến, tiểu thuyết trinh thám. Là một môi trường diễn đạt thuận tiện. Tôi nghĩ mình có thể kiếm nhiều tiền và thóat ly. Và tôi nghĩ tới một kịch bản phim. Chị có xem phim của Fellini chưa –?”

Nancy nói chưa.

“Dù sao, thật nhảm nhí.Tôi không nói đến phim của Fellini.Tôi nói đến ý tưởng của tôi. Vào lúc ấy.”

“Kể cho tôi nghe về Tessa nhé.”

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x