Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Ra Đi của tác giả Nam Ninh

Huy nhìn vợ, mỉn cười. Dạo này trông Thảo khá hơn, chưa béo nhưng khoẻ mạnh. Đôi má ám lửa phớt hồng. Anh cúi xuống lướt một nụ hôn lên má vợ. Chị nguýt dài. Hồi xưa họ cũng yêu nhau từ khi còn rất trẻ, có lẽ chỉ nhỉnh hơn con Chi bây giờ một chút thôi. Vậy thì ai bảo chúng là trẻ con cơ chứ ? Họ hú hý với nhau ở dưới bếp cho tới lúc Chi về.

Huy âu yếm ngắm nhìn đứa con gái đầu lòng. Đột nhiên anh thấy nó đã phổng phao, nó đã ở tuổi dậy thì. Anh bật cười về sự phát hiện của mình, bởi lẽ cho tận đến bây giờ anh vẫn nghĩ nó còn bé bỏng, trẻ con.

– Bố nó ạ – Thảo nói – Em thì chạy chợ suốt ngày, con cái phó thác cho mình trông nom. Mình chẳng còn thời gian đâu mà quan hệ xã hội. Em thấy áy náy quá.

– Huy thấy mủi lòng. Vợ anh lúc nào cũng chu đáo. Xuát thân Thảo không phải là kẻ chợ búa. Nhất là ngày ấy chợ búa cứ như là kẻ gian thương. Thảo làm việc ở nhà máy cơ khí. Học xong trung cấp cơ điện Thảo về nhà máy được một năm, trúng bí thư chi đoàn.

Thảo ham thích hoạt động xã hội, nhưng bệnh tật đã nhanh chóng cướp đi sự nhiệt tình ấy, kéo theo đời sống khó khăn, được ít năm Thảo phải về mất sức. Thảo về mất sức sau khi Huy ra quân được một năm. Anh lại trở về nhà máy, nơi ấy anh đã làm việc và đã xây dựng gia đình với Thảo.

Lúc ấy bé Chi đã được sáu tuổi, vợ anh suy tim độ ba, gầy yếu lại kiệt sức vì đợt sốt xuất huyết của bé Chi. Chị phải từ giã nhà máy. Bây giờ nghĩ lại, anh không sao hình dung nổi người mẹ gầy yếu ấy lại chăm nổi đứa con với đồng lương ít ỏi của mình. Hai năm sau thằng Khôi mới ra đời. Đời sống ngày một khó khăn.

Họ phải bán đi từ cái vỏ chăn may bằng từng miếng vải tiết kiệm, cái màn gió và tới những vật kỷ niệm cuối cùng, cả đôi găng tay trắng dạo mới cưới nhau.

Tới lúc ấy Thảo phải đi chạy chợ. Huy nghĩ Thảo phải lao vào chợ búa, đó là một sự hy sinh, bởi chị chưa bao giờ biết chợ búa, bởi chị cũng ghét gian thương. Ban đầu chị dấu anh. Một hôm được thưởng tiền sáng kiến, Huy quyết định tạt vào chợ mua một cân cá về thết vợ con. Len lỏi được vào khu vực tanh tưởi, nhớp nhúa ấy lại gặp chính vợ mình bán cá.

Họ nhìn nhau rồi cả hai đều quay mặt đi. Anh ngậm ngùi cho số phận một thằng đàn ông khoẻ mạnh như mình không nuôi nổi vợ con để người vợ gầy yếu thế phải ngồi phơi mặt bán cá. Nhưng biết làm thế nào được vì anh là con nhà kỹ thuật, anh chỉ biết làm việc hết mình với nhà máy, nhà máy thì không nuôi nổi vợ con anh. Mấy hôm sau vợ anh nói:

– Nếu làm ăn được, em quyết định để mình đi học đại học.

Anh đi học đại học tại chức, thành kỹ sư. Bây giờ Huy đã là quản đốc phân xưởng Nhiệt luyện.

Huy ra ngồi nhặt rau với con gái, nghe nó rí rủm kể chuyện. Bé Chi bao giờ cũng nhiều chuyện để nói với bố. Như hôm nay chẳng hạn, nó đi mua rau muống, lại mua phải rau muống ao, nó trả lại bị người ta mắng cho sa sả, nhưng nó quyết định trả bằng được và chịu trả tiền phạt cho bà bán rau, nhưng bà ta lại không thèm lấy tiền của nó, thế cơ chứ.

Rồi nó mua được rau muống từ Hải Phòng mới mang ra, xanh ngon, ngọn nào ra ngọn ấy.

– Bố ơi – nó khúc khích cười, nói nhỏ – Bố có phong kiến không ?

– Con hiểu phong kiến là thế nào ?

– Là – nó cười lí nhí – con ứ biết.

– Là thế này nhé – Huy giải thích – là bố mẹ đật đâu con ngồi đấy. Ví dụ, bố gả con cho người nào, con phải lấy người ấy. Bây giờ không như thế, thời buổi khoa học, tiến bộ rồi, người ta xây dựng gia đình trên cơ sở của tình yêu.

– Thật không hả bố ?

– Tất nhiên rồi – Huy nói xong mới giật mình. Tại sao mình lại nói với con điều này nhỉ. Có sớm quá không? mà tại sao nó lại hỏi mình như thế chứ ?

Anh nhìn con bé trân trân. Nó đỏ ửng mặt. Rồi nó vơ vội rổ rau ù té ra giếng. Huy ngẩn người. Nó yêu thật rồi chăng ?

Cơm nước xong, mỗi người một việc. Thảo vào buồng đếm tiền, đó là công việc chuẩn bị để sớm ngày mai ra Doi. ở cái doi cát gần nhà Huy, sớm nào cũng tấp nập thuyền bè từ ngoài khơi vào bán cá. Chị phải ra đấy mua cá rồi đèo thẳng ra chợ thị xã bán lẻ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x