
Ratman – Bản Sao Chép Lỗi – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Ratman – Bản Sao Chép Lỗi của tác giả Shusuke Michio mời bạn thưởng thức.
Chương 2:
Có chuột
Có chuột
Đừng nhìn xuống chân
Chẳng ích gì đâu
Chúng tồn tại bên trong
Tồn tại bên trong ngươi đó
_Sunowner “Một con chuột trong đầu bạn”_
(1)
Người ta không thể trở thành sát nhân chỉ bằng mỗi sát ý. Giữa sát nhân và sát ý có rất nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên xen vào. Lần đầu tiên Himekawa ngộ ra điều đó là một tuần sau ngày hắn ôm ấp Kei.
Vác hộp đàn guitar trên vai, Himekawa lơ đãng phóng tẩm mắt ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài khung cửa sổ tàu điện trên tuyến Takasaki. Mây sà xuống thấp lè tè. Bên dưới những mảng màu xám tà tà đó, những tòa nhà cao tầng trôi đi vun vút từ trái qua phải. Thỉnh thoảng, như chợt nhớ ra, những dãy nhà dân cũ kĩ liền chen ngang rồi kéo dài. Nghĩ tới đây thì tàu cũng sắp đến bãi đỗ xe lớn của trung tâm thương mại. Trong suốt hai mươi ba năm Himekawa sống dọc trên tuyến Takasaki này, quang cảnh thành phố gần như đã thay đổi hoàn toàn.
Khoảng một tuần trước, Himekawa nghĩ rằng hắn đã trông thấy chiếc vỏ guitar bass màu đen của Tanio biến mất vào trong đám đông nhộn nhạo ở phía bên kia đường ray tàu. Từ đó tới giờ, Tanio vẫn chưa liên lạc lại với hắn.
Phải chăng là đã bị cậu ta nhìn thấy rồi?
Himekawa biết rằng, từ trước tới nay, Tanio luôn có tình ý đối với Kei. Cậu ta không nói hẳn ra, nhưng Tanio là người rất dở che giấu tình cảm của bản thân. Cả Himekawa lẫn Takeuchi đều nhận ra. Mà chắc đến cả Kei cũng không ngoại lệ.
Ngày hôm nay, Himekawa đã quyết định rằng, từ giờ trở đi, khi giáp mặt Tanio và Kei ở Strat Guy, hắn sẽ ứng sử với cả hai một cách bình thường.
Tối hôm đó, Himekawa đã tiễn Kei về tận nhà. Hắn đã bước qua bậc thềm cửa ngôi nhà này không biết bao lần. Nhưng đó là lần đầu tiên Himekawa đặt chân vào phòng Kei ở phía sau phòng ăn. Trong căn phòng không trang trí màu mè, xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếc giường bừng sáng, như thể được vuốt ve bởi ánh trăng. Giường của Kei cũng giống như của Hikari phòng bên cạnh. Mỗi khi Kei không có nhà, Himekawa và Hikari lại cùng nhau lăn lộn trần truồng trên giường phòng bên.
Từ đầu tới cuối, Kei chỉ giữ im lặng, kể từ khi ở trên tàu điện cho tới lúc tản bộ từ ga về căn hộ. Khi bước vào phòng và Himekawa tiến lại ôm chặt lấy cơ thể cô, Kei vẫn không nói tiếng nào, đôi môi lặng yên. Himekawa nghĩ rằng, trong bóng tối dưới mí mắt đang khép chặt kia, hơi thở nặng nề đang dần trở nên hoang dại của cô tượng trưng cho sự phản kháng không nói thành lời.
Hắn quyết định dừng lại.
Himekawa rời khỏi đôi môi của Kei, hít thở nhẹ nhàng và thả lỏng vòng tay đang ôm lấy Kei. Hắn đẩy nhẹ cơ thể cô ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt cô. Trong giây phút đó, biểu cảm của Kei đột ngột biến đổi ngay trước mắt hắn, giống như một đứa trẻ đang chực òa khóc vậy, hoàn toàn ngoài dự đoán của Himekawa. Khoảnh khắc tiếp theo, Himekawa cảm nhận được vòng tay Kei đang siết chặt lấy hắn, đôi môi cô áp lên đôi môi hắn, chiếc lưỡi như con cá nhỏ xinh nhanh chóng thâm nhập vào khoang miệng hắn sục sạo, bẽn lẽn vặn vẹo thân mình rồi nhanh chóng chạy trốn.
“Tốt thôi, nhưng mà…”.
Lần đầu tiên Kei cất lời, dù chỉ là vài từ ngắn ngủi.
“Với lại…”.
Cởi bỏ lớp trang phục bên ngoài, làn da trần của Kei phơi bày ra trước mắt. Mùi hương cơ thể ngọt ngào như trẻ con thoang thoảng rồi nồng đậm dần lướt qua cánh mũi Himekawa. Mặc dù là chị em nhưng lại có mùi hương khác biệt. Dưới ngón tay và làn môi của hắn, cơ thể bé nhỏ của Kei bất động. Thỉnh thoảng toàn thân cô run rẩy như bị chuột rút, Kei ép chặt mu bàn tay lên miệng, ngăn không cho hơi thở hổn hển thoát ra. Có lẽ cô đang trốn tránh cảm giác tội lỗi đang trào dâng khi âu yếm người tình của chị gái ngay tại nơi ở của hai chị em. Thế nhưng, trước sự kinh ngạc của Kei, cơ thể trở nên ẩm ướt đã phản bội lại vẻ bề ngoài của cô. Say mê ngắm nhìn thân thể trắng ngần của Kei dưới mi mắt khép hờ, trong lòng Himekawa chợt nảy sinh một dự cảm: Khi đi vào bên trong cô, hắn bỗng thấy bức bối khó chịu.
“Kei”.
Himekawa bất giác ngẩng đầu nhìn Kei. Cô ngước nhìn lại với gương mặt cười điểm chút nghiêm trang.
“Anh ngạc nhiên lắm à?”.
Nói rồi nụ cười trên gương mặt cô liền trở nên mịt mờ. Linh cảm của Himekawa đã thành sự thật.
Kei – hai mươi lăm tuổi – vẫn còn là trinh nữ.
Nét mặt Kei vặn vẹo trong hạnh phúc, hòa nhịp cùng chuyển động của Himekawa. Đôi chân cô quấn chặt lấy chân Himekawa, hai tay bấu chặt vào vai hắn.
“Không phải do nguyên nhân to tát như là chấn thương gì đâu. Chỉ là em thấy hơi sợ cơ thể đàn ông thôi. Thế rồi thoáng cái đây thôi mà tuổi hai mươi của em đã trôi đi một nửa rồi”.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.