Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Ru Lại Tình Hồng của tác giả Cát Lan

Chương 2

– Em làm sao thế?

– Giọng của Kiến Trung khó chịu, trong lúc Hạnh Nguyên vẫn lặng im. Anh hơi gắt:

– Bao nhiêu đó đủ rồi nha. Em nhất định giận anh hoài sao?

Hạnh Nguyên lạnh nhạt:

– Em không giận gì cả, em nghĩ đã đến lúc anh nên đi về đi.

Cuối cùng thì Hạnh Nguyên đã chịu lên tiếng, nhưng sự lên tiếng của cô càng như dầu chế vào lửa, tạo nên một khoảng cách giữa hai người.

Kiến Trung cắn nhẹ môi, mắt nhìn đăm đăm vào gương mặt lạnh lùng của Hạnh Nguyên:

– Em muốn anh phải làm sao đây? Anh phải nói xin lỗi em bao nhiêu lần cho em hết giận anh?

Hạnh Nguyên vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng:

– Em đâu có bắt anh xin lỗi em, điều này đâu có cần thiết. Em đang mệt lắm, anh nên đi về đi.

– Nhưng mà anh biết em giận anh, anh rất không tích khi em giận anh như thế này. Anh thích thấy em dịu dàng, khi em dịu dàng, anh thấy em đáng yêu.

Anh năn nỉ em nãy giờ lâu lắm rồi, em phải hiểu tự ái và lòng kiên nhẫn của anh ra sao rồi.

– Anh tự ái vì phải cầu cạnh năn nỉ em, em đâu cần anh năn nỉ em.

Kiến Trung bực dọc nhìn Hạnh Nguyên, anh bất lực trước tính ương bướng của cô, vừa giận vừa khổ sở. Không biết làm sao tạo hòa khí vui vẻ, anh cố dịu giọng thêm lần nữa:

– Anh nghĩ em cư xử như vầy không hay đâu. Em cho là nãy giờ em đúng hay sao?

Câu nói như đổ dầu vào lửa, Hạnh Nguyên quay phắt lại:

– Vậy anh cho là anh cư xử với em là đúng hay sao? Thái độ của anh lúc đó là gì vậy?

– Có lẻ anh đã không khéo léo trong lời nói, nhưng anh cho là anh không sai khi hỏi em về những điều ấy.

Hạnh Nguyên gắt, cô bắt đầu nỗi giận dù trước đó mấy giây, cô đã cố ghìm cơn giận của mình xuống:

– Anh cho là anh đúng, vậy thì em còn gì để nói. Anh nghĩ anh là cái gì của em mà anh có thể thốt ra lời lẽ như thế?

– Anh là hôn phu của em, anh thiết nghĩ anh cần biết em đi đâu và làm gì với những người ấy.

Hạnh Nguyên khẽ cười, nụ cười khinh khỉnh lẫn ương ngạnh:

– Chỉ mới là hôn phu của em mà anh đã có thái độ vậy sao. Nếu thực sự là chồng của em, có lẽ anh còn khiếm nhã hơn nữa, hả?

Hạnh Nguyên hít sâu một hơi vào buồng ngực, cố dằn cơn xúc động:

– Anh cho là em có lỗi, sao anh không kiểm điểm lại mình. Trước tiên là anh lỗi hẹn với em, không phải lần đầu anh hẹn nhưng để mặc cho em chờ. Em vẫn vui vẻ có trách cứ gì anh đâu. Vậy mà em đi dự sinh nhật của một người bạn, rồi một người bạn đưa em về … Là bạn thôi, không lẽ em không có quyền có bạn.

Như vậy anh có tôn trọng em không? Chẳng lẽ em không có tự do riêng cho em?

– Em đi về với một người đàn ông trong đêm tối, em cho đó là hành động đúng sao? Còn anh, anh không thấy dễ chịu chút nào.

– Hóa ra là anh chưa bao giờ có lòng tin ở em. Như vậy mỗi lúc gặp anh chở một cô gái trên xe, anh còn thân mật đùa giỡn với cô ta, em có nửa lời nào trách anh không.

– Chính sự phớt lờ của em đã làm cho anh tức, và anh cố tình thân với họ hơn. Tại sao em không ghen hay làm mình làm mẩy hạch sách anh, để anh thấy là mình được yêu?

Ánh mắt Hạnh Nguyên bây giờ đầy vẻ chấp nhận:

– Em không muốn ghen hay hạch hỏi anh vì em quan niệm cần có lòng tin ở nhau. Vả lại, nếu như em hạch sách anh, và nghe ở anh lời biện minh giả dối, tốt hơn là em nên im lặng.

Kiến Trung thở dài:

– Vậy em nói anh làm gì đúng đây? Lúc nào anh cũng quan tâm lo lắng và yêu thương em: còn em, anh cảm nhận là em không yêu anh, có lúc em lại né tránh những quan tâm và yêu thương anh dành cho em.

– Sao anh nghĩ là em không yêu anh? Có người con gái nào không thích được người mình yêu chăm sóc, lo lắng.

Nhưng anh có biết, em có cảm giác là em quá phụ thuộc vào anh, anh nói yêu em nhưng anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh hay tuyệt đối là của anh. Em cũng phải có tự do cho riêng em chớ.

Em cần có bạn bè và vui chơi thoải mải trong lứa tuổi của em.

Kiến Trung đấu dịu, anh đặt tay lên tay người yêu:

– Được rồi, xem như anh sai. Anh sẽ cố gắng sửa chữa. Song anh cũng xin em một điều. Hãy hứa với anh, giận anh thì giận nhưng em cũng đừng lạnh lùng hay tỏ ra bất cần anh, anh khó chịu lắm.

Hạnh Nguyên bật cười, cô đan tay mình vào tay Kiến Trung và đưa lên môi hôn, dấu hiệu của sự hòa bình, không cãi nhau, không lạnh lùng nữa. Nụ cười của cô làm ấm long Kiến Trung. Anh kéo cô vào mình và hôn cô.

Hạnh Nguyên muốn tránh nụ hôn, nhưng sực nhớ cô vừa hứa với anh nên khép mắt lại. Sao không là cảm xúc của tình yêu như cô hằng nghĩ mà là một sự chấp nhận.

Có phải vì trong lòng cô hãy còn hằn sâu thái độ kém nhã nhặn của Kiến Trung đối với cô lúc cô vừa bước xuống xe của Tử Hào.

Nụ hôn của Kiến Trung bắt đầu tham lam hơn nữa …

Cơn gió thoảng nhẹ qua mang theo hương vị của hoa, những hoa bạch mai nhỏ xíu nhưng hương vị lại tuyệt diệu. Ngồi xuống ghế, Hạnh Nguyên ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh những vì sao mà hờn lại lãng đãng vào không khí ồn ào của buổi tiệc.

Hạnh Nguyên chợt rùng mình, không phải vì lạnh mà …

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x