
Rump – Cậu Bé Xe Rơm Thành Vàng – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Rump – Cậu Bé Xe Rơm Thành Vàng cúa tác giả Liesl Shurtliff mời các bạn theo dõi nhé !
CHƯƠNG 2
Xa quay sợi và cơn kích động của bầy tiên tí hon
Nhà là nơi tránh nắng mưa
Bước qua cánh cửa nhớ chừa khổ đau
Chẳng ai chế nhạo bạn đâu
Cái tên xấu xí, cái đầu chẳng khôn
Và một thân thể tí hon…
Tôi tự nghĩ ra những vần thơ ấy.
Thơ ca giúp tôi vơi đi buồn khổ. Bà mụ Gertrude bảo tôi thơ thẩn là thứ vô bổ, nhưng tôi thích những giai điệu của chúng. Khi bạn cất lên những âm tiết có vần có điệu, bạn sẽ thấy như vạn vật trên thế giới đều ở đúng chỗ của nó, và bất cứ điều gì bạn nói cũng đúng đắn và mạnh mẽ.
Nhà tôi là một túp lều tranh bé xíu. Mái xiên xẹo và dột nát mỗi khi trời mưa, nhưng Nội đang ở trong đó và bà chẳng bao giờ bận tâm đến cái tên của tôi.
Khi bước vào nhà, tôi được chào đón bởi luồng không khí ấm áp và mùi thơm toả ra từ bánh mì và hành. Nội đang ngồi khâu bên bếp lửa, không hề dừng tay khi tôi về, nhưng bà chào đón tôi bằng một nụ cười và một bài thơ.
“Rửa ráy chân tay, chùi sạch đôi giày, lại hôn bà này, ngồi xuống ăn ngay.”
Những vần thơ của Nội khiến lòng tôi ấm áp. Bà không hề nhắc tới ngày sinh nhật của tôi và tôi lại cảm thấy vui vẻ. Tôi tuân thủ tất cả các mệnh lệnh của Nội và ngồi xuống tấm thảm cạnh bếp lửa. Tôi múc một bát súp hành và húp.
“Kể cho bà nghe về ngày hôm nay của con đi,” Nội nói.
Tôi không kể cho bà về món quà của Frederick và Bruno, bởi nó sẽ làm bà rất buồn hoặc rất giận, mà tôi ghét thấy nhìn Nội như thế. Tôi quyết định chuyển sang đề tài đỡ kinh khủng nhất trong ngày.
“Con không tìm được chút vàng nào cả,” tôi nói.
“Ừm,” Nội nói. “Chả có gì đáng xấu hổ. Cũng chẳng còn mấy vàng ở Ngọn Núi này. Ăn bữa tối đi con.”
Có hai lát bánh mì mỏng dính nằm trên mặt lò. Tôi xử lý một lát chỉ trong nháy mắt và dán mắt vào lát bánh còn lại.
“Ăn nốt đi,” Nội ra lệnh.
“Thế còn bà?”
“Bà ăn rồi. Món bánh quả lý gai”. Tôi nhìn thân hình khẳng khiu khô héo của Nội. Tay bà gầy giơ xương và những đường gân xanh nổi lên rõ mồn một. Bà run run xâu sợi chỉ qua lỗ kim. Tôi biết bà ăn không đủ no, và bà nhịn đói để tôi được ăn nhiều hơn. Tôi, một đứa trẻ đã nhiều năm không chịu lớn.
“Con không đói,” tôi nói.
“Vậy tốt, mang nó cho gà ăn đi,” bà bảo.
Tôi chằm chằm nhìn miếng bánh. Tôi đói. Tôi không đủ đói để ăn tranh phần bánh với bà của mình, nhưng tôi đủ đói để giành phần với lũ gà. Tôi cầm lát bánh và ăn nốt, nhưng nó chẳng thể khiến tôi no bụng.
Tôi đã mười hai tuổi. Mười hai là độ tuổi mà hầu hết lũ con trai đã được coi là đàn ông và chúng bắt đầu làm việc trong hầm mỏ bằng cuốc chim để tìm kiếm những cục vàng lớn, còn tôi thì thậm chí không được phép cầm cây xẻng. Với nửa cái tên, tôi chỉ được coi là một nửa con người.
Đôi lúc tôi nghĩ chỉ cần tập trung hơn nữa, tôi sẽ nhớ ra cái tên mẹ đã nói thầm cho tôi biết trước khi mất. Đôi lúc tôi vẫn tưởng tượng thấy cái tên ấy thì thầm trong tai mình. Rump… Rumpus, Rump- alini, Rumpalicious, Rumperdink, Rumpty-dumpty. Tôi đã từng đọc to hàng trăm cái tên. Nó luôn mơn trớn não bộ của tôi như chiếc lông vũ, nhưng cái tên thật của tôi, nếu tôi từng có, chưa bao giờ xuất hiện.
“Nội ơi, nếu con không bao giờ tìm ra tên thật của mình thì sao?”
Chiếc kim của Nội dừng trên không trung trong giây lát. “Đừng lo lắng quá nhiều về chuyện đó, con yêu.”
Bà luôn nói như vậy khi tôi hỏi về tên gọi hoặc vận mệnh của mình. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng bà muốn tôi kiên nhẫn hơn và đừng lo lắng. Tôi đã tưởng bà muốn trấn an tôi rằng mọi việc sẽ ổn, và rằng một ngày nào đó tôi sẽ tìm được tên đầy đủ của mình và có một số phận tốt đẹp. Nhưng giờ tôi nhận ra rằng, có lẽ bà chỉ nói thế vì tôi sẽ chẳng bao giờ tìm ra tên thật.
“Lỡ con phải mang cái tên Rump đến lúc chết thì sao?”
“Con vẫn còn trẻ,” Nội trả lời. “Cái tên Rump có thể hóa thành một vận mệnh vĩ đại… vào phút cuối.” Tôi nhìn thấy bà đang cắn chặt môi để nhịn cười.
“Chẳng có gì buồn cười cả, Nội ơi”, tôi nói dù cũng đang nín thở vì cười. Cuộc đời sẽ trở nên khắc nghiệt và u ám biết bao nếu như tôi chẳng thể tự giễu mình.
“Ai cũng phải sinh ra và chết đi,” Nội bảo. “Và dù con có là thằng Rump đến tận cuối đời, Nội vẫn thương yêu con như vậy.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.