Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Rừng Chưa Thay Lá của tác giả Trần Thị Bảo Châu mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2

Thiên Di cuộn tròn mình trong chăn, lắng nghe những âm thanh vọng lại dưới sân nhà.

Trời vẫn còn âm âm tối, nhưng một ngày ở trang trại này đã bắt đầu. Công nhân đã chuẩn bị tới các vườn cà phê trải dài gần hai ngàn mẫu. Ông chủ cũng chuẩn bị đi xem xét cơ ngơi của mình.

Ôm siết cái gối, Di thắc mắc. Chẳng biết ông ta ra sao, mặt mũi thế nào muh quyền uy đến thế? Mấy hôm nay nằm bệnh trong phòng. Di chưa đến chào. Điều này làm cô áy náy, vì chính ông ta là người gặp cô nằm gục trước cổng nhà buổi chiều mưa dữ dội ấy. Nếu không, chắc Di đã chết cóng rồi.

Nghe dì Thủy kể: hôm sau, ông chủ liền sai người tức tốc gắn một chuông điện ngay cổng. Ông tỏ vẻ tự trách mình lâu nay không để ý tới việc nhỏ nhặt này và coi việc Thiên Di té xỉu là lỗi của mình.

Thiên Di cắn nhẹ môi, lòng dâng lên niềm cảm xúc kỳ lạ. Những lo lắng vu vơ trước những lời doạ dẫm của Mười Ba chợt biến mất. Ông chủ trại này cũng được đấy chớ. Nếu không, ông ta đâu quan tâm tới thân phận của những người làm công. Được làm việc với người như thế cũng tốt.

Lười biếng nhắm mắt lại, Di tiếp tục lơ mơ ngủ, đến lúc nghe dì Thủy gọi, cô mới vươn vai ngồi dậy. Lấy áo lạnh mặc thêm vào, Di bước ra ngoài. Phòng của cô sát phòng dì Thủy va nằm ở khu vực của nhà bếp, nên ra khỏi cửa, Di đã thấy dì đang loay hoay bên bàn ăn:

– Bữa nay con khỏe hẳn chưa?

Thiên Di vừa mở nước rửa mặt, vừa đáp:

– Nằm cũng cả tuần rồi, con muốn được làm việc. Nếu không, sẽ chẳng khỏe được như ý muốn. À! Bữa nay con gặp ông chủ được chưa dì?

Bà Thủy nói:

– Ông chủ đi vắng cả tuần nữa mới về.

Di trố mắt nhìn dì mình:

– Vậy việc mở lớp học thì sao?

Bà Thủy thản nhiên:

– Con vẫn chưa làm quen vơi hoàn cảnh, con người ở đây. Cứ từ từ tìm hiểu trước đã, cần gì phải vội vàng.

Thiên Di ậm ừ:

– Con sợ bị nói mình ăn không ngồi rồi lắm.

– Có dì kế bên, ai dám nói chớ. Thôi. Tới ăn sáng đã.

Thiên Di tò mò:

– Nghe nói công nhân ở đây trước kia từng ở tù hả dì?

Bà Thủy lừ mắt:

– Ai nói vậy?

Thiên Di ngập ngừng:

– Hôm ngồi trên xe đò, con hỏi thăm và được nghe như thế.

Bưng ly sữa lên, bà Thủy hỏi:

– Họ còn nói gì nữa?

– Dạ…. hết rồi.

Bà Thủy khó chịu:

– Đúng là nhiều chuyện.

– Nhưng họ nói đúng, phải không dì?

– Ai không có dĩ vãng. Trước kia, họ phạm tội và phải ở tù, nhưng bây giờ họ đã cải tạo thành người tốt và lo chí thú làm ăn. Ai vẫn coi họ là tù, kẻ đó mới xấu.

Thiên Di im lặng ăn hết phần điểm tâm của mình rồi uống hết một ly sữa to.

Nhìn cô, bà Thủy bảo:

– Ở đây một thời gian, con sẽ lên cân cho xem. Con gái phải có sức khỏe mới đẹp. Trại này nuôi heo, gà, bò, nên con tha hồ tẩm bổ bằng sữa hột gà. Dì không để con ốm đói như thế này nữa đâu. Sống ở đây, thể lực phải tốt mới chịu lạnh nổi. Dì sẽ mua thêm áo ấm cho. À! Ông chủ có đưa tiền lương cho con đây nè.

Thiên Di ngỡ ngàng:

– Nhưng con chưa làm việc mà.

– Đã tới đây, xem như đã bắt đầu làm việc. Bữa nay con có thể đi dạo vòng vòng cho thoải mái.

Thiên Di gật đầu. Cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Trời trong veo và xanh đến nao lòng. Những trận mưa úng đất đã dứt, nhưng trời vẫn còn lạnh. Di choàng thêm chiếc khăn ngang cổ, xỏ chân vào đôi giày cao rồi bước ra ngoài. Không khí ở đây trong lành và thơm lừng hương họa Di lững thững đạp lên cỏ ướt đi ra tận cổng, rồi quay lại nhìn ngôi nhà mình đang ở.

Trông ngôi nhà thật đồ sộ. Di từng thấy kiểu nhà này trong những tờ lịch treo tường. Cô cứ tưởng chỉ ở nước ngoài mới có các lâu đài như thế, không ngờ tại nơi rừng cao núi thẳm này người ta cũng xây dựng được.

Đây cũng là một cách thể hiện sự giàu có, quyền uy của mình. Nhưng ngôi biệt thự này trông vắng lặng làm sao. Di chưa dám hỏi dì Thủy về những người trong đó, cô có cảm giác ngôi nhà chẳng ai ở hết. Vậy họ xây làm chi cho to thế nhỉ?

Buồn chán, Di đá một trái phi lao và nhìn nó lăn lông lốc xuống dốc. Hai bên lề nở đầy hoa dại trông như tranh vẽ. Thiên Di đắm mình giữa thiên nhiên và phút chốc cô quên hết những phiền muộn đang chất chứa trong lòng lâu nay.

Đi hết con lộ lớn. Thiên Di bắt gặp nhiều công nhân đang làm việc bên những gốc cà phê. Họ nhổ cỏ, vun gốc, tỉa lá và nhìn cô chỉ trỏ. Không biết nói sao, Di chỉ mỉm cười đáp lễ.

Một người đàn bà mập mạp ngồi dưới gốc cà phê hỏi vọng ra:

– Cô là cô giáo mới phải không?

Di gật đầu:

– Dạ, phải.

Chị ta cười toe toét:

– Nghe nói cô giáo vừa tới đã bệnh. Hôm nay cô khỏe chưa?

Thiên Di khách sáo:

– Dạ, cảm ơn chị. Em khỏe rồi.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x