Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Rượu – Tuyết Và Hoa của tác giả Trương Thị Kim Chi

Trong đời, ai lại không ít nhất một lần đắng cay đến phát rồ phát dại. Cám ơn người đàn bà khuyết tật trên chiếc Chaly an toàn, đội mũ bảo hiểm an toàn. Tiếng MC õng ẹo làm tôi ngượng quá xá: “Xin giới thiệu lời thủ thỉ tâm tình của một cô gái đang cô đơn. Giọng ca chắc chắn sẽ lay động tận sâu thẳm cõi lòng chúng ta”…

Tôi bước lên sân khấu. Màn hình trên bức tường trước mặt hiện lên lời ca: Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên. Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên… Ngoái lại, màn hình sau lưng in rõ hình ảnh một mình tôi. Trời ơi! Sao mà thảm thương tội nghiệp thế này. Không! Không đời nào! Chẳng hợp với tôi tí nào. Thèm vào.

“Xin lỗi các bạn, hình như có sự nhầm lẫn”. Tôi quay sang anh chàng điều khiển dàn máy. Điệu cha cha cha trỗi lên rộn ràng. Phấn chấn, tôi khoa tay múa chân. Vui lên đi ta với nhau! Cho trọn vẹn ái ân.

Ta bên nhau trong nắng ban mai. Cho nhau nụ hồng ngây ngất!… Khán giả sôi nổi đồng điệu. Tiếng cụng ly lanh canh hào hứng. Mọi người gào lên chúc mừng nhau rôm rả: “Vui lên đi!”. Phấn khích, thiên hạ kéo nhau ra sàn nhảy, say sưa cuồng nhiệt. Phấn khích, tôi cũng quay cuồng. Lạy trời! Nếu sống thêm vài trăm năm nữa chắc gì tôi có được giây phút hứng thú kinh khủng như thế này. “Vui lên đi…”.

Chếnh choáng, tôi bước ra ngoài. Chà, vừa rồi chắc mình giống bị ong chích! Điên thật! Thôi kệ, nhằm nhò gì. Tôi thấm thía lời một triết gia, điều bất hạnh duy nhất của bạn chính là ở chỗ bạn cho rằng mình là người bất hạnh. Đường phố ken dày người. Len vào dòng đời đang tuôn chảy hối hả rộn ràng, giọng tôi đã khàn đặc: “Vui lên đi…”.

Em gái út tôi mỏng manh và xanh úa như chiếc lá bị rợp nắng, mười bảy tuổi vẫn mông teo ngực lép. Đẻ mót mà! (Mẹ tôi bảo vậy). Sợ nó không đủ sức khỏe để vượt qua những kỳ thi gian nan trước mặt, mẹ tôi dẫn nó đi khám bệnh khắp nơi. Kết luận cuối cùng là nó chẳng mắc bệnh gì cả, chỉ tại học nhiều, ít hoạt động nên ăn không ngon ngủ không khỏe.

Theo lời khuyên của thầy thuốc, nó nên đi bơi, tập thể dục… Và tôi là một trong ba cô chị được mẹ chọn lựa giao phó sứ mệnh lớn lao: Lo cho con nhỏ đẻ mót!

Cũng hay! Bởi từ sau vụ thất tình, tôi cứ từ từ lên ký. Buồn cười thật, người ta bị phản bội thì vóc hạc xương mai. Còn tôi? Dại gì! Ăn sướng miệng cho hết buồn. Ngủ no giấc cho hết buồn. Đi chơi xả láng cho hết buồn.

Để rồi hễ rảnh tôi bước lên bàn cân. Cân tới lui mấy lần. Bước thật nhẹ. Cố nghiêng người về phía trái. Rồi không tin ở mắt mình, không tin sự chính xác của cái cân, chỉnh nút vặn mấy lần. Buồn năm phút. Vậy thì đưa Út Mót đi bơi là một công đôi việc.

Ngày đầu tiên, nếu không có Mót, chắc tôi không dám thay đồ bơi.

Người đâu mà lắm, đa số lại là nam giới. Bộ đồ bơi kín đáo nhất trên đời nhưng tôi vẫn cảm thấy trống trải. Quàng kín người trong chiếc khăn tắm rộng, tôi líu ríu đi sát cạnh Mót như để được chở che.

Hai chị em ghé ngồi chiếc ghế đá cạnh cầu thang xuống hồ bơi, đội mũ bơi cho nhau, cũng là lấy tinh thần trước khi bỏ chiếc khăn ra, tênh hênh. Vừa ngập người trong nước, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nước ngang bụng. Hai chị em bíu chặt tay vào gờ. Tôi nhắc em bài tập đạp chân, thở nước. Nhìn bọn nhóc bơi lặn như đàn nòng nọc, nhẹ nhàng và thành thạo, phát ham. Cũng như tôi, cánh phụ nữ mới tập bơi túm tụm chỗ nước cạn. Tôi cúi mặt tập đạp, không dám nhìn đám đàn ông chỉ phong phanh cái quần bơi bé xíu, ngượng mắt chết được.

Mót nhanh nhảu làm quen với thằng bé độ mười hai mười ba tuổi, đen nhẻm, bơi giỏi như rái cá: ” Tập chị bơi với!”. Thằng bé đạp chân vào thành hồ, lao vút ra xa, để lại tràng cười: “Đợi em tí”.

Nhoáng cái, nó mất hút giữa những cái đầu ướt nhẹp, những mũ bơi nhiều màu sắc. Cũng nhoáng cái, nó từ dưới nước chui lên, vừa vuốt nước trên mặt, vừa hỏi: “Mấy chị xuống nước lần đầu hả?”.

Giọng Mót ngọt lịm: “Ừ, tập cho mấy chị đi!”. “Dễ ợt hà, mấy chị cứ xuống nước chừng tuần lễ, vung tay vung chân là tự nhiên biết bơi!”. Rồi nó lặn mất tiêu. Một cô gái đang ra sức quẫy tay quẫy chân lung tung, được chừng chục mét, bám gờ đứng dậy, thở hào hển. Tôi nhìn cô ta một cách thòm thèm.

Quả như thằng bé nói, sau tuần lễ, với tất cả các buổi chiều từ bốn giờ rưỡi đến bảy giờ lặn hụp đạp quẫy, vài lần uống no nê nước hồ bơi mà không biết nếu đem xét nghiệm có những chất gì trong đó, rồi tôi cũng trườn người được trên nước, dồn tất cả sức lực quẫy đạp lũm chũm tung tóe.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x