
Sấm Truyền Bí Ẩn – Những thử thách của Apollo 1 – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Cô bé từ đâu xuất hiện
Hoàn thiện sự hổ thẹn của ta
Chuối ngốc nghếch
Ta chưa từng bị nện đau như thế kể từ cuộc thi guitar với Chuck Berry năm 1957. Khi Cade và Mikey đá ta, ta cuộn tròn người, cố gắng bảo vệ đầu và xương sườn. Đau không thể chịu nổi. Ta nôn ọe và rùng mình. Ta ngất đi rồi tỉnh lại, mắt ta mờ đi trong lớp màng màu đỏ. Khi những kẻ tấn công đã mệt vì đá ta, chúng nện vào đầu ta bằng một túi rác, chiếc túi vỡ ra và phủ lên ta bã cà phê và vỏ trái cây mốc meo. Cuối cùng chúng lùi lại, thở hổn hển. Những bàn tay cứng cáp lần theo người ta và lấy chiếc ví.
“Nhìn này,” Cade nói. “Có ít tiền và một căn cước của… Lester Papadopoulos.” Mikey cười to. “Lester hả? Nghe còn chuối hơn Apollo nữa.” Ta sờ vào mũi, cảm giác nó to và chẳng khác nào tấm đệm giường nước. Những ngón tay của ta sưng đỏ tấy lên. “Máu.” Ta thì thầm. “Không thể nào.” “Rất có thể đấy, Lester.” Cade quỳ xuống bên ta. “Và có lẽ trong tương lai gần của mày sẽ còn thêm máu đấy.
Mày có muốn giải thích tại sao mày không có thẻ tín dụng không? Hay một chiếc điện thoại di động? Tao ghét phải nghĩ là tao đã nện bao nhiêu như vậy chỉ vì một trăm đồng bọ.” Ta nhìn chằm chằm vào máu dính trên đầu ngón tay. Ta là một vị thần. Ta không có máu. Những khi ta bị biến thành người phàm trước đây, máu vàng thần thánh vẫn chảy trong huyết quản ta.
Trước kia ta chưa bao giờ bị… biến đổi đến thế. Đây chắc chắn là một sai lầm. Một mánh khóe. Một trò gì đó. Ta cố gắng ngồi dậy. Tay ta chống phải một cái vỏ chuối và ta lại ngã lăn ra. Mấy kẻ tấn công ta rú lên sung sướng. “Tao thích thằng này!” Mikey nói. “Ừ, nhưng chủ nhân bảo chúng ta là nó có khối tiền mà, Cade phàn nàn. “Chủ nhân…” ta lẩm nhẩm. “Chủ nhân à?” “Đúng đó, Lester.” Cade búng ngón tay vào bên đầu tôi.
“Đến cái ngõ đó đi,” chủ nhân bảo bọn tao. Ngon ăn lắm. Ông ấy bảo bọn tao phải tẩn mày một trận, lấy tất cả những gì mày có. Nhưng cái này,” gã phe phẩy tờ tiền trước mũi tôi – cái này thì chẳng bõ công.” Mặc dầu tình thế khó khăn, ta cảm thấy trào lên hy vọng. Nếu mấy thằng lưu manh này được cử tới đây tìm ta, “chủ nhân” của chúng hẳn là một vị thần. Không một người trần mắt thịt nào có thể biết là ta sẽ rơi xuống trần thế ở đúng điểm này.
Có lẽ là Cade và Mikey cũng chẳng phải là người nốt. Có lẽ chúng là những tinh linh hay quái vật được cải trang một cách khôn khéo. Ít nhất thì điều đó giải thích tại sao chúng có thể đánh được ta dễ dàng đến thế. “Ai – ai là chủ nhân của các ngươi?” Ta vật lộn trên đôi chân, bã cà phê từ vai nhỏ giọt xuống. Cơn choáng váng khiến ta cảm thấy như đang bay quá gần làn khói của Cõi Hỗn Mang nhưng ta không chịu bị hạ nhục. “Zeus cử các ngươi tới hả? Hay là Ares?
Ta yêu cầu được diện kiến!” Mikey và Cade nhìn nhau như muốn nói, Mày có tin nổi thằng này không? Cade nhặt con dao lên. “Mày không chịu hiểu ý, phải không Lester?” Mikey tháo thắt lưng – nó dài như sợi xích xe đạp – và cuốn nó vào nắm tay. Ta quyết định sẽ hát để khuất phục chúng. Chúng có thể kháng cự được nắm đấm của ta, nhưng không kẻ phàm trần nào cưỡng nổi giọng hát vàng của ta.
Ta đang cố gắng quyết định giữa bài “You Send Me” và một bản nhạc độc đáo, “Im Your Poetry God, Baby”, thì có tiếng hét lên, “NÀY!” Mấy gã côn đồ quay đầu lại. Đứng phía trên chúng ta, ở tầng hai của một cầu thang thoát hiểm, là một cô bé chừng mười hai tuổi. “Để anh ta yên,” cô bé ra lệnh. Ý nghĩ đầu tiên của ta đó là Artemis đã tới để giúp ta. Vì những lý do nào đó mà ta chẳng bao giờ hoàn toàn hiểu, em gái ta vẫn thường xuất hiện dưới bộ dạng một cô bé mười hai tuổi.
Nhưng có gì đó mách bảo ta rằng đây không phải là em ta. Cô bé đứng ở cầu thang thoát hiểm không không mấy sợ hãi. Cô bé nhỏ người và thấp bé với mái tóc sẫm cắt kiểu thị đồng rối bù và cặp kính đen mắt mèo gắn đá giả ở hai góc. Mặc dầu trời lạnh nhưng cô bé không mặc áo khoác. Quần áo cô mặc như thể do một đứa trẻ mẫu giáo chọn vậy – giày thể thao đỏ, quần tất màu vàng và váy xanh lá.
Có lẽ cô bé đang trên đường tới dự hội hóa trang ăn mặc như một cột đèn giao thông vậy đó. Mặc dù thế… có gì đó dữ dội trong vẻ mặt cô. Cô bé có cùng cái vẻ giận dữ bướng bỉnh như Cyrene, cô bạn gái cũ của ta, mỗi khi vật nhau với sư tử. Mikey và Cade có vẻ không thấy ấn tượng. “Biến đi, nhóc,” Mikey nói với cô bé. Cô bé giậm chân, khiến cầu thang thoát hiểm rung lên. “Ngõ của tao. Luật lệ của tao!” Thứ giọng mũi hách dịch của cô bé chẳng khác gì cô đang rầy la bạn trong trò chơi đóng kịch.
“Bất kể thứ gì cái đồ tệ hại kia có đều thuộc về tao, kể cả tiền của anh ta!” “Tại sao ai cũng gọi ta là đồ tệ hại chứ?” ta hỏi một cách yếu ớt. Lời nhận xét có vẻ không công bằng ngay cả khi ta bị ăn đòn và phủ đầy rác; nhưng chẳng ai để ý đến ta. Cade liếc nhìn cô bé. Màu đỏ từ mái tóc dường như đã ngấm sang khuôn mặt gã. “Đùa tạo hả. Biến đi, ranh con!” Gã nhặt một quả táo thối lên và ném. Cô bé không hề nao núng. Trái táo rơi xuống chân cô và từ từ lăn một cách vô hại cho tới khi dừng lại.
“Mày muốn nghịch với đồ ăn hả?” Cô bé quệt mũi. “Được thôi.” Ta không nhìn thấy cô bé đá quả táo, nhưng nó bay ngược trở lại với sự chính xác chết người và đập thẳng vào mũi Cade. Gã ngã phịch xuống. Mikey gầm gừ. Gã tiến về phía cầu thang thoát hiểm, nhưng một miếng vỏ chuối lướt thẳng tới lối gã đi. Gã trượt chân và ngã mạnh. “OÁI!” Ta lùi xa khỏi nơi hai gã du côn vừa ngã.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.