Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Nhật Bản, mùa hạ năm 1614

Trong một khoảnh khắc, đầu Jack thật sự trống rỗng.

Nó chẳng thể nhớ đây là đâu, chuyện gì đã xảy ra, nó đang làm gì, thậm chí còn không nhớ nổi mình là ai. Điên loạn như một người chết đuối, nó cố gắng bám lấy bất kì mảnh kí ức nào còn sót lại.

Tên mình là Jack Fletcher… người Luân Đôn, Anh Quốc… Năm nay mười lăm tuổi… Người thân duy nhất là em gái Jess… Công việc hằng ngày của mình là làm hoa tiêu trên chiếc tàu buôn Alexandria… Không! Mình là samurai, một võ sĩ từng kinh qua những đợt huấn luyện hà khắc ở Kyoto… tại trường Nhị Thiên Nhất Lưu… NHƯNG mình cũng đồng thời là một ninja… Không thể nào – họ là kẻ thù giết cha cơ mà!

Nghĩ đến đây đầu Jack lại đau nhức tựa hồ muốn ngất đi lần nữa. Nó gắng gượng chống lại cái cảm giác mê man chìm đắm này nhưng lực bất tòng tâm. Khoảnh khắc tỉnh táo thoáng qua cũng dần tan biến, bóng đêm vô thức lại một lần nữa ngự trị.

Những tiếng tách… tách… tách… của nước rơi rả rích vang lên. Vén màn sương dày đang che kín não bộ, Jack dần nhận thức được trời đang mưa. Tiếng mưa rơi lấn át cả những âm thanh ồn ào khác. Gắng mở mắt. Jack nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường thô bằng rơm. Nước mưa thấm qua mái lợp nhễu cả xuống mặt nó.

Jack đau nhức mình mẩy đến mức không thể lết được ra chỗ khác, chỉ việc xoay đầu sang bên cũng đủ khiến nó nhăn nhó khổ sở rồi. Phía bên này, đập vào mắt nó là một con bò đang ủ rũ nhai cỏ, rõ ràng con bò cũng chẳng hứng thú gì với việc phải chia sẻ chỗ ở của mình với một con người. Và dựa vào những gì Jack phán đoán thì nó và con bò kia là hai sinh vật duy nhất tồn tại trong cái chuồng gia súc nhỏ này.

Chậm chạp chống khuỷu tay dậy, căn phòng đột nhiên quay cuồng trong mắt Jack, một cảm giác buồn nôn bất chợt tuôn tới. Thế là nó bắt đầu ói ra sàn thứ chất lỏng màu xanh. Con bò đương nhiên càng bất mãn trước hành động lỗ mãng này, lập tức cong đuôi tránh ra xa.

Bên cạnh chiếc giường tạm bợ bằng rơm là một bình nước đã được ai đó tử tế để lại. Jack ngồi dậy, vớ lấy bình nước súc miệng rồi uống luôn một ngụm lớn. Thật không dễ nuốt tí nào. Cổ họng khô rát, dịch vị từ dạ dày tràn ra ban nãy vẫn còn đọng lại. Lại thêm một ngụm nước nữa, nhưng lần này nhẹ nhàng từ tốn hơn, cảm giác cũng tốt lên đôi chút.

Jack bắt đầu để ý đến tình trạng của mình. Thê thảm. Môi dưới bị đứt, mắt trái sưng vù, chân tay đầy chỗ bầm tím, xương sườn rạn mấy chiếc, may là chưa đến nỗi gãy.

Sao mình lại ra nông nỗi này?

Bộ kimono tả tơi trên người Jack rõ ràng không phải của nó. Theo trí nhớ thì trang phục cuối cùng nó vận là bộ áo choàng màu xanh của hư vô tăng, kiểu ngụy trang khéo léo của các ninja khi di chuyển để tránh bị phát hiện. Lúc đó Jack đang trên đường đến cảng Nagasaki ở phương nam nhằm tìm thuyền trở về Anh Quốc với cô em gái bé bỏng Jess.

Đột nhiên Jack hoảng sợ. Đồ đạc của nó đâu cả rồi?

Jack đảo mắt khắp chuồng tìm gươm và hành lí, nhưng ngoài con bò, rơm, và đồ làm vườn cũ kĩ thì nơi đây chẳng còn bất kì thứ gì cả.

Bình tĩnh nào. Jack tự nhủ. Người ta dù sao cũng đã để lại nước cho mình uống, chắc không đến nỗi cướp cạn hay gì đâu.

Nghĩ bụng, nó lại nhấc bình lên tu, những mong nước có thể làm cho đầu óc mình tỉnh táo. Thế nhưng dù cố đến mấy thì kí ức những ngày vừa qua cũng không hề quay lại. Jack chỉ nhớ nó đã rời làng ninja trong núi, sau đó đến địa phận biên giới tỉnh Iga, chấm hết.

Bên ngoài mưa đã ngớt. Nhiều khả năng bây giờ là buổi sáng, nhưng trời đất tối om, cộng với mây đen vần vũ nên cũng có thể đã về chiều. Nó bắt đầu cân nhắc giữa hai lựa chọn – chờ người để lại bình nước kia xuất hiện, hay tự mình đi tìm hành trang.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x