Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sanshirō ngủ thiếp đi, khi anh choàng tỉnh, cô gái vẫn còn ở đó và đang trò chuyện cùng ông lão ngồi cạnh. Ông lão này vốn đã để lại ấn tượng trong trí nhớ của Sanshirō ngay từ khi ông bước lên tàu. Một ông lão nhà quê, chắc hẳn đến đây từ những ga rất xa. Khi chỉ còn vài tích tắc nữa là tàu rời ga, ông lão vừa hét toáng lên vừa chạy hớt hải cho kịp chuyến. Rồi bất ngờ cởi phăng thân áo trên để lộ trên lưng chi chít những vết cao dán, ông lão lau mồ hôi, mặc lại áo và ngồi xuống ghế cạnh cô gái.

Sanshirō đã để ý ông lão ngay từ giây phút đó.

Còn Sanshirō và cô gái, hai người bắt đầu trở thành đồng hành từ chuyến tàu xuất phát tại Kyoto. Sanshirō cũng để ý nhiều đến cô gái ngay từ khi cô lên tàu. Đầu tiên là nước da ngăm đen của cô. Và trong suốt cuộc hành trình từ Kyushu đến Hiroshima, rồi tiến về hướng Osaka, Kyoto, trong cảm nhận của Sanshirō, nước da của phụ nữ mỗi vùng mà anh đi qua lại trắng dần, trắng dần lên, nên bất giác tự khi nào, anh chìm vào nỗi buồn ly hương giờ đã quá xa xôi.

Có phải vì vậy mà từ khi cô gái bước vào toa tàu, dù không thể lý giải vì sao, nhưng rõ ràng Sanshirō đã linh cảm đó là một đồng minh khác giới. Cô ấy là một phụ nữ mang làn da thực thụ của vùng Kyushu. Bởi nước da cô giống hệt nước da cô nàng Miwata Omitsu. Ngay trước khi Sanshirō dứt áo ra đi, Omitsu vẫn là một cô gái lắm chuyện. Cái cảm giác khi không còn phải nhìn thấy cô gái phiền nhiễu đó, đối với Sanshirō mới tuyệt vời làm sao. Song giờ đây, Sanshirō lại thấy việc gặp một người con gái khác gợi nhắc hình ảnh của Omitsu trên chuyến tàu đang xa dần Kyushu cũng không đến nỗi quá tệ. So về ngoại hình cô gái này có những đường nét xinh đẹp hơn nhiều, khuôn miệng vừa vặn, đôi mắt tươi sáng, trán không dô như Omitsu, thoáng nhìn cũng khiến người ta thấy dễ chịu. Vì vậy, cứ năm phút, anh lại đưa mắt nhìn cô gái. Thỉnh thoảng ánh mắt hai người vô tình gặp nhau. Và khi ông lão ngồi xuống bên cạnh cô gái, Sanshirō càng chú ý đến họ nhiều hơn, càng không muốn rời mắt khỏi cô gái, hết mức có thể, càng lâu càng tốt.

Lúc đó, cô gái mỉm cười nói rằng ông ngồi đi ạ, và xích ra nhường chỗ cho ông lão. Lát sau, Sanshirō trở nên buồn ngủ, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ chập chờn, Sanshirō loáng thoáng nghe câu chuyện của cô, khi tỉnh dậy, anh lắng tai nghe cô dốc bầu tâm sự cùng ông lão.

Câu chuyện như thế này.

“Đồ chơi cho trẻ em, quả là ở Kyoto có nhiều đồ rẻ và tốt hơn ở Hiroshima. Nhân có chút việc đến Kyoto, cháu đã ghé vào, và mua được một ít đồ chơi ở cạnh chùa Yakushi[1]. Lâu lắm rồi cháu mới có dịp về thăm quê, cứ nghĩ đến việc được gặp lại con, thật vui ông ạ. Nhưng trợ cấp từ chồng cháu từ lâu đã gián đoạn, cháu đang rất lo lắng, có lẽ không còn cách nào khác là phải trở về quê mẹ. Chồng cháu từng làm một thời gian dài cho Hải quân Nhật Bản đóng ở Kure[2], gần Hiroshima, sau đó, khi chiến tranh nổ ra[3] anh ấy đi Lữ Thuận ở Trung Quốc. Chiến tranh kết thúc, chồng cháu có trở về nhà một lần. Anh ấy nói với cháu rằng ở Trung Quốc, chỉ một thời gian ngắn thôi, anh kiếm được bội tiền. Thế là anh ấy lại tiếp tục đi Đại Liên với mục đích làm việc và kiếm tiền. Thời gian đầu, cháu vẫn được anh ấy gửi tiền và thư từ đều đặn hàng tháng nên cũng ổn, nhưng đã nửa năm nay, cháu hoàn toàn không nhận được cả thư lẫn tiền. Anh ấy vốn là người chồng đáng tin cậy nên cháu tự nhủ chắc sẽ ổn cả thôi, nhưng vì cháu không thể sống một thân một mình, không công ăn việc làm ở Hiroshima được, nên chừng nào còn chưa rõ ràng mọi chuyện, cháu chẳng còn cách nào khác là trở về quê mẹ và ráng chờ.”

Ông lão vốn chẳng có khái niệm gì về ngôi chùa Yakushi, cũng chẳng mảy may quan tâm đến đồ chơi, nên ban đầu chỉ phản ứng bằng những cái gật đầu, nhưng sau khi cô gái kể đến chi tiết đi Lữ Thuận thì ông đột nhiên bày tỏ sự đồng cảm, và thốt lên rằng:

“Lão thấu hiểu điều này con gái ạ. Con trai lão cũng bị bắt đi lính trong thời gian chiến tranh, kết cục là nó đã bỏ mạng ở nơi đất khách quê người. Lão không hiểu chiến tranh mang lại cái chết tiệt gì? Cứ cho là mang lại sự thịnh vượng sau đó đi, nhưng bao ông bố bà mẹ mất đứa con yêu dấu, vật giá thì leo thang, nói chung, chiến tranh là thứ điên rồ nhất trên đời. Khi cuộc sống vẫn bình yên tốt đẹp, thì không bao giờ có chuyện những người đàn ông phải tha phương cầu thực. Tất cả là tại chiến tranh. Tuy nhiên, cần phải có lòng tin con gái ạ. Chồng cháu chắc chắn vẫn đang sống và làm việc. Hãy kiên tâm chờ thêm chút nữa, nhất định cậu ấy sẽ trở về.”

Ông lão vừa nói chuyện vừa liên tục an ủi cô gái.

Chỉ chốc lát sau, tàu vào ga và tạm dừng, ông lão chào từ biệt, chúc cô gái vui khỏe rồi xuống tàu.

Theo sau ông có thêm chừng bốn người nữa cũng rời tàu, đổi lại, lên tàu chỉ vẻn vẹn một hành khách. Toa tàu vốn đã thưa khách, nay càng thêm quạnh vắng. Cũng có thể do hoàng hôn đã buông màn. Nhân viên nhà ga lại bắt đầu công việc thường nhật, trên trần mỗi toa tàu, chiếc đèn dầu được thắp lên hắt ánh sáng từ trên cao xuống. Sanshirō sực nhớ ra suất cơm hộp đã mua ở ga trước, anh bắt đầu dùng bữa tối.

Chuyến tàu lại hú còi khởi hành, chừng hai phút sau đó thì cô gái đứng lên, rời khỏi ghế, đi ngang qua Sanshirō để bước tới cửa toa tàu. Lúc này, Sanshirō mới để ý đến màu sắc chiếc obi[4] của cô. Vừa cắn ngập răng cái đầu cá luộc, vừa liếc mắt theo bóng dáng cô gái, và thoáng nghĩ chắc cô ấy đi vệ sinh. Sanshirō lại tiếp tục ăn.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x