Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2: Cà Phê Đen Và Sinh Tố Xoài

Tôi là người viết văn. Hẳn tôi đã đem đến cho người đọc nhiều sự bất ngờ, thậm chí là cả sự thất vọng với những gì diễn ra trong tác phẩm của mình. Và từ cuộc sống, nó đáp trả tôi điều tương tự. Đôi lúc hơi nhiều, cả bất ngờ và thất vọng.

Nhưng tôi đã không viết lại, nó dần đi vào lãng quên. Câu chuyện hôm nay tôi chộp ngay nó, lưu vào máy di động ở sim chủ với cái tít Cà phê đen và Sinh tố xoài. Không kỳ cục lắm, thậm chí nó rất gợi và hay.

Khi tôi nhìn anh Cà phê đen, anh đến quán một mình với vẻ thanh lịch. Quần Âu với chiếc áo hiệu rất đắt, chiếc thắt lưng cùng tông với giày, màu nâu. Cà phê đen bước vào quán và mọi ánh nhìn đều đổ về anh, cả đàn ông và phụ nữ. Không loại trừ tôi, tôi là một cô gái ưa nhìn. Từ nhỏ, tôi đã mê những người đàn ông có sắc và thanh lịch. Cà phê đen thật chuẩn men.

Sáng hôm đó, tôi ngồi một mình. Cô bạn văn của tôi đã không đến và tôi độc chiếm Cà phê đen trong mắt mình. Anh chàng này từ cách ngồi đến kiểu uống trà không chê vào đâu được. Loại trừ chuyện anh ta hút thuốc. Điếu thứ nhất Cà phê đen nhả khói khiến tôi thực sự khó chịu, nhưng đến điếu thuốc thứ hai. Tôi đã không ngần ngại nhìn chằm chằm vào anh, vào khuôn mặt trắng hồng với râu quai nón phủ quanh, với mái tóc gợn sóng.

Việt Nam mình cũng có người đàn ông đẹp quá đát thế ư? Tôi lầu bầu một mình và dường như Cà phê đen nghe được, anh đưa mắt nhìn về phía tôi. Tất nhiên là vùng tôi ngồi sáng bởi ánh nhìn đó. Quái lạ, tôi lục tìm ký ức của mình. Trông Cà phê đen quen ngộ lắm! Mình đã gặp anh ta ở đâu đó. Trên facebook? Không chắc lắm. Trong một cuộc hội thảo hay trên đường đợi tàu? Cũng không chắc nốt. Nhưng chắc chắn là tôi đã gặp rồi. Không sai, tôi đã gặp ở đâu đó mà tôi không còn nhớ. Nhưng chắc thế, tôi đã gặp.

– Cho thêm một sinh tố xoài em ơi!

Cà phê đen gọi phục vụ. Tôi buồn, thực sự thất vọng. Cà phê đen đã có người yêu. Ly sinh tố xoài chứng minh cho điều đó. Phải là người thân thiết mới chọn cho nhau đồ uống khi đến quán. Chắc rồi, Cà phê đen đã có người yêu!

Đó phải là người con gái xinh hơn tôi. Tự dưng, tôi tin đến phụ mình. Ly sinh tố xoài được phục vụ đem ra trong vòng chưa đầy năm phút. Cà phê đen đặt ly rồi anh ta dịch chiếc ghế lại bên cạnh mình. Đấy, ngay ngắn cho nàng xuất hiện. Chàng cầm cốc cà phê quấy đều rồi cho đá, gói đường bị hắt hủi. Bây giờ lắm người thận trọng với những thứ ngọt ngào, nó làm hư bản thân khi liều lên quá.

Cà phê đen đặt chiếc cốc lên môi, tôi giật thót mình. Tuồng như cánh môi tôi nằm dưới chiếc cốc mà anh ta nâng lên. Thật là kỳ quái. Tôi có thể mơ hồ nghĩ ra điều ấy ư? Không! Tôi chọn thêm nước uống để xua đi những điều vớ vẩn diễn ra trong mình. Phải thế thôi, và tôi gọi phục vụ.

– Rum nhé cô bé.Và cô bé mang rượu đến chỗ tôi. Cũng là một điều quái lạ vì không ai dùng thứ đó vào buổi sáng trong một quán cà phê, đàn bà lại càng không. Dường như có quá nhiều điều bất thường đến xung quanh tôi khiến Cà phê đen chú ý. Anh ta nhìn về phía tôi còn tôi thì nhìn những cây bướm hồng lủng lẳng những cành hoa.

– Cô có điều gì không vui à? – Anh ta hỏi tôi, tôi thực sự bối rối và tỏ ra vụng về. Tôi đã nâng chiếc cốc lên đánh ực một ngụm rồi trả lời anh ta.

– Dạ… anh hỏi tôi?

– Vâng, tôi thấy cô có tâm sự.

– Sao cơ ạ? Tôi bình thường mà. Ý anh là thứ này? – Tôi đưa ly rượu rum lên tay lắc đều.

Cà phê đen cười, đôi mắt anh lúng liếng và đôi môi rất gợi. Tôi định bước qua đó nhưng ly sinh tố xoài đã ngăn tôi lại. Tôi mạnh mẽ thế kia nhưng không vượt được một vật tĩnh đến không ngờ. Để cắt đi sự lúng túng, tôi vờ nghe điện thoại của người bạn thân.

– Ừ, không đến sao không báo trước. Mình ngồi một mình, đến không? Ừ, mình đợi đấy nhé… ừ,cái truyện vừa rồi đăng đọc được đấy. Viết về thế sự hay…

– Cô là nhà văn à? – Cà phê đen hỏi tôi.

– Vâng, gần như thế. Tôi viết tự do.

– Điều gì khiến cô quan tâm nhất?

– Con người, sự giản dị của họ. Rất đời thường. Tôi thích thế. Tôi không muốn làm nhọc người đọc khi họ phải tìm trong tôi nhiều triết lý của cuộc sống. Triết lý là đời thường, rất bình thường.

Tôi đã xổ ra một tràng như kẻ dở người, còn Cà phê đen nhả khói lên cuộn vào tóc anh ta bàng bạc. Ly sinh tố xoài vẫn nằm trên bàn, phía tay phải của anh ta.

Tôi không ngờ mình hẹp hòi đến vậy, khi ghét chiếc ly đựng trong mình thứ thơm tho và thanh vị như xoài. Tôi cũng từng thích nó, nhưng lâu rồi tôi đã không dùng đến. Nó đắt đỏ và tỏ ra không hợp với người viết văn. Tôi đã chọn bao thứ để thay thế nó, nhiều nhất phải kể đến cà phê đen. Tôi có thể uống nó mọi lúc, mọi nơi. Tuy mất nhiều thời gian với nó nhưng bù lại tôi được trả nhiều ý tưởng vừa đến. Như khi viết câu chuyện này chẳng hạn. Nếu không có cà phê đen, hẳn tôi đã không có nó.

– Cô đi một mình à?

– Vâng, hiện tại như thế. Bạn tôi bận công chuyện của cô ấy. Thế bạn anh đâu?

– À, khắc nữa đến. Bạn tôi thường đến muộn ba mươi phút để tôi hút xong những điếu thuốc.

– Sao anh không bỏ thuốc đi?

– Để làm gì?

– Chiều bạn anh.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x