Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Lục tam lang là lang quân thế gia tiếng tăm lừng lẫy ở Kiến Nghiệp. Từ dung mạo đến cử chỉ đều xuất chúng lỗi lạc, có biết bao nữ tử theo đuổi, được xưng là “có tư thái của ngọc nhân”. Vậy mà đột nhiên có ngày gặp nạn, hổ xuống đồng bằng… lại để cho một nữ tử, chê mình…

“Hôi chết đi được!” La Linh Dư nói như đinh đóng cột, khăng khăng muốn ném người vừa được cứu lên kia xuống thuyền lại lần nữa.

Mình mẩy Lục Quân đau nhức, thần trí mơ hồ, chỉ loáng thoáng nghe có người tranh cãi vì chàng. Chàng khó nhọc mở mắt muốn nhìn xem là chuyện gì, mà vừa nhìn đã thấy tiên khí mênh mông, mỹ nhân kinh hồng. Người ngoài chỉ thấy một nam nhân bị ngâm nước đến hôi thối, y phục lam lũ, mặt mày tái mét, tóc dài như tảo, miễn cưỡng hé mở mắt ra… không khác gì thủy quái dọa người. La Linh Dư dùng tay che miệng mũi, lùi về sau ba bốn bước. Vẻ mặt nàng vô cùng chán ghét, e sợ bị bẩn mắt.

Kéo người lên, trên thuyền đọng lại một hàng nước giọt quanh co, róc rách như dòng suối nhỏ. La Linh Dư xách váy né xa chín mươi dặm, nhưng những người khác trên thuyền lại vô cùng tốt bụng, quan tâm xúm quanh nam nhân vừa được cứu lên này. La Vân Họa ngồi xổm dưới sàn ôm lang quân, thấy trên y phục ở chỗ eo chàng rướm máu một mảng to, lập tức vươn tay thăm dò hơi thở yếu ớt… La Vân Họa cầu khẩn nói: “Tỷ tỷ, người này đáng thương quá, chúng ta cứu y đi!”

La Linh Dư: “Không được!”

La Vân Họa ngửa mặt lên, trong đôi mắt sóng sánh hơi nước vô cùng đáng thương, hét ầm lên: “Kìa tỷ!”

Thị nữ Linh Tê và hai thuyền phu cũng bênh vực: “Vị lang quân này bị thương rất nặng, không biết đã rơi xuống nước bao lâu rồi. Nếu chúng ta không cứu thì y sẽ chết mất.”

Mọi người nhất trí phản đối nàng, La Linh Dư dịu giọng nói: “Trong vòng hai ngày nữa là đến Kiến Nghiệp rồi. Ta thân nữ tử, trên thuyền lại đột nhiên xuất hiện một nam nhân. Ta cứu nam nhân này, rồi sau khi xuống thuyền gặp phải người của Lục gia thì biết giải thích thế nào?”

“Hơn nữa y phục của y rách nát như vậy, lại còn bị thương. Không những là người nghèo, mà trên người còn có án mạng. Người nguy hiểm như thế…”

La Vân Họa chín tuổi do dự: “… Thế, thế chúng ta âm thầm cứu người, âm thầm thả người đi, không cho ai biết…. Tỷ tỷ, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp mà.”

La Linh Dư: “Mấy người chúng ta ở trên thuyền, cơm áo còn không đủ, lại cần phải tiết kiệm. Nếu cứu một nam nhân thì chúng ta ăn cái gì…”

La Vân Họa nuốt nước bọt, lưu luyến nhìn hai con cá rơi ra khỏi giỏ. Cô bé đấu tranh một hồi, đầu nghĩ dù sao ngày trước cũng có thể ăn chút canh rau lấp bụng, cùng lắm thì tiếp tục nhịn đói thôi. Tiểu nương tử La Vân Họa nhăn nhó mặt mày, buồn rười rượi: “Vậy muội không ăn nữa, nhường phần của muội cho vị đại ca ca này có được không?”

La Vân Họa tung đòn sát thủ: “Tỷ tỷ, nếu như lúc đó cha mẹ có người cứu, nói không chừng họ vẫn còn sống!”

La Linh Dư ngẩn người, hàng mi chớp chớp như lông vũ vỗ cánh, đôi đồng tử đen nhánh thẫn thờ, thất thần nhìn gương mặt nhỏ nhắn của muội muội. Nàng đã lùi xa lang quân bị thương, không muốn nhìn người bẩn thỉu kia. Nhưng lời của muội muội làm lòng nàng buồn bã, cổ họng khô khốc, không thể phản bác.

Đốm sáng vàng lấp lánh mặt sông, vầng trăng sáng chiếu rọi bóng hồ, mặt trời đỏ hỏn từ từ nhô lên.

Chỉ còn lại hai ngày nữa là sẽ đến Kiến Nghiệp, những người khác trên thuyền bận bịu chăm sóc lang quân vừa được cứu lên, còn La Linh Dư từ đầu chí cuối không hề đi đến nhìn lấy một lần. Nhường chiếc sạp duy nhất trong khoang, La Linh Dư chủ động dọn vào trong góc, tiếp tục gảy bàn tính tính toán chi phí thường ngày ở Lục gia. Nàng gảy cộp cộp, dưới màn cửa sổ xanh ngọc, gợn nước sóng sánh hắt bóng lên mặt nàng.

Lục tam lang hôn mê đứt quãng, mấy lần mơ màng tỉnh lại, dù là tiểu nương tử chín tuổi cùng thị nữ mệt mỏi luôn chăm sóc chàng, thì hình ảnh đầu tiên chàng thấy luôn là nữ lang xinh đẹp ngồi dưới cửa sổ kia.

Sau khi cứu lên, dù được băng bó vết thương thì chàng vẫn sốt hầm hập, môi khô nứt, sắc mặt thảm thương. Tiểu nương tử La Vân Họa vô cùng tốt bụng, bàn bạc với Linh Tê tỷ tỷ chăm sóc bệnh nhân. Biết tính tình của tỷ tỷ nhà mình nên cô bé không làm phiền nàng, La Vân Họa kiên nhẫn như chăm sóc thú cưng, chỉ hận không thể cởi hết bộ y phục trắng của vị ca ca này ra, lau rửa sạch sẽ cho chàng.

Khổ nỗi trên thuyền các nàng không có đồ nam nên cô bé đành từ bỏ ý định này.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x