
Sao Hôm – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Sao Hôm của tác giả Vũ Thất
Bữa cơm chấm dứt trong sự ồn ào nhạt nhẽo. Tôi tưởng là đến lúc nghỉ ngơi nhưng lại là khởi đầu cho màn ca hát. Dàn đờn dàn ca tân cổ có đến trên mười người và họ biểu diễn tận tình. Cổ nhạc chen lẫn các bài nhạc vàng được nhiều ưa thích. Sơn lên hát tặng tôi bản Biết Đến Thuở Nào của Tùng Giang. Tôi hiểu là anh muốn gửi một thông điệp: “Phút đầu gặp em, tinh tú quay cuồng…” Hát xong anh mời tôi cùng góp vui. Tôi miễn cưỡng bước lên, cầm máy vi âm. Tôi lại bị bất ngờ. Tôi hát bản gì đây. Cái bài thích nhất hiện ra và tôi bám lấy:
– Tôi xin hát bài Ngôi Sao Hà Nội của nhạc sĩ Vĩnh Cát.
Ban nhạc không biết bài này. Tôi cất giọng để ban nhạc hòa theo:
“Những vì sao lấp lánh. Giữa bầu trời Hà Nội. Những vì sao không nói. Nhưng biết chờ biết đợi. Là sao Anh, là sao Em. Là sao Anh, là sao Em.
Anh không làm sao Hôm. Em chẳng làm sao Mai. Phải tìm nhau mãi mãi…
Em không làm sao Mai. Anh chẳng làm sao Hôm. Chỉ làm ngôi sao không tên.
Để gần nhau suốt đời. Để được gần nhau suốt đời. Được gần nhau suốt đời.
Tôi đứng yên chờ nhạc dạo mà tâm hồn bay bổng đâu đâu. Tôi và ông đã cách nhau nửa vòng trái đất. Nơi ông ở, sao Mai đang mọc. Nơi tôi sống, sao Hôm đang lên. Ngàn trùng xa cách thì sao gần nhau suốt đời? Tôi nhìn Sơn. Anh đang ngây ngất nhìn tôi. Đây là lần đầu anh nghe tôi hát. Hẳn anh tưởng là tôi đang hát cho anh.
Lại đến lúc tôi cất tiếng, lần này nồng nàn hơn, tha thiết hơn. Giọng tôi có phần nghẹn ngào trước khi chấm dứt câu sau cùng. Khói thuốc quá dầy làm hồn tôi chơi vơi. Dường như cũng khá lâu tôi mới được yêu cầu hát thêm bản nữa. Lần này tôi đã chuẩn bị. Tôi hát bài Giết Người Trong Mộng như một biểu lộ ước mong thầm kín. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt hơn lần đầu…
Sáng hôm sau, phải khó khăn lắm chúng tôi mới từ biệt được ba mẹ Sơn và gia đình. Sự chân thành quyến luyến của họ gieo trong tôi mối thân tình. Tôi đã nghĩ rằng thỉnh thoảng cuối tuần về đây nghỉ ngơi chắc hẳn sẽ hưởng được sự êm ả, thi vị hơn là ở các phố biển xô bồ.
Chúng tôi tiếp nối cuộc hành trình đã định. Viếng thăm Châu Đốc, miếu Bà Chúa Xứ, lăng Thoại Ngọc Hầu, Tây An Cổ Tự. Rồi vượt phà Châu Giang, qua thị trấn Tân Châu, chạy dọc con đường làng quê Long Sơn về Tổ đình Hòa Hảo.
Từ đây, chúng tôi dùng phà vượt qua sông Tiền về lại Sài Gòn. Kiểm điểm lại thì dù miền Tây được tiếng là vùng đất trù phú, cái nghèo vẫn đậm nét có thua gì Bình Dương quê mẹ.
Về đến nhà vừa quá nửa đêm, tôi nói Sơn có thể ngủ lại rồi đi thẳng vào buồng tắm. Tôi đứng dưới vòi nước thật lâu và cảm thấy cơn mệt mõi tan dần. Khi tôi trở ra, Sơn đang nằm dài trên chiếc sofa. Tôi bước lại gần hơn. Anh đang ngủ say sưa. Hai ngày lái xe và một đêm thức gần sáng không để dấu vết gì trên khuôn mặt rắn rỏi đẹp trai.
Du học Mỹ trước tôi mười năm, có bằng tiến sĩ , có chức giám đốc trong chính quyền, linh hoạt, trẻ trung, nhiều cô đeo đuổi nhưng trừ tôi. Anh có lần ngỏ ý muốn cưới tôi, tôi chỉ cười cười hứa hẹn rằng chừng nào Việt Nam bằng Mỹ, thì tôi nhận lời.
Tôi có điên không vậy? Trong vài cuộc tranh luận về tình hình đất nước, về nhu cầu dân chủ tự do, anh dễ dàng đồng ý là tôi có lý nhưng vẫn hân hoan tìm danh tìm phận!
Có lần tôi làm mặt giận mặt hờn, anh cười hỏi tôi muốn anh làm gì trong khi bao người đã bị bắt bị nhốt tù chỉ vì chống đối công khai. Anh bảo trong anh đang là thùng chất nổ, chỉ chờ một tia lửa? Tôi chưa dám tin anh nhưng ít ra sự hiện diện của anh cũng giúp tôi đỡ cô đơn…
Tôi thả người xuống chiếc ghế nệm màu xanh êm ái. Động tác của tôi như được điều khiển từ tiềm thức hằn sâu một dáng điệu lần đầu gặp ông. Hơn bốn năm trước, mấy tháng trước khi tốt nghiệp đại học, nhà trường thông báo tặng tôi cấp bổng 15 ngàn đô cho chương trình thạc sĩ. Khi tôi vui mừng báo tin cho ba tôi, ông tỏ ra hết sức hãnh diện.
Chừng tôi nói cần thêm một trăm năm mươi ngàn đô cho hai năm học kế tiếp thì ông buông tiếng thở dài. Ba tôi bảo mới xây nhà, khả năng chỉ có thể cung ứng tối đa trăm ngàn. Tôi đành phải ngày đêm tính toán tới lui. Chỉ còn cách không ở nội trú. Nhưng không ở nội trú thì ở đâu?
Mà đi làm để đóng nội trú thì không đủ thì giờ học. Tôi trút nỗi lo rầu với người bạn học rất thân. Huyền đã cười bảo là chuyện nhỏ. Căn buồng ngủ của Huyền thừa rộng cho hai người.
Nhưng phải gặp ba Huyền. Tối thứ bảy rỗi rảnh tôi theo Huyền về nhà. Ngôi nhà của ba Huyền có bốn buồng ngủ đều lớn rộng. Gian buồng của ông thì quá sang trọng, thênh thang. Khi chúng tôi đang trò chuyện ở phòng khách thì ông mở cửa bước vào.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.