
Sao Mai – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
2. TÙ NHÂN L17L6363
Trần nhà tách ra. Ánh sáng đốt cháy hai mắt tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại trong lúc sàn hầm ngục nâng lên, rồi cách một cái, nó dừng lại, còn tôi nằm tênh hênh trên mặt đá bằng phẳng. Tôi duỗi mạnh hai chân ra và thở dốc, suýt ngất xỉu vì cơn đau. Các khớp kêu răng rắc. Các dây chằng cứng nhắc duỗi ra. Tôi vật lộn mở mắt trong ánh sáng cuồng nộ. Nước mắt ứa ra. Đèn sáng đến nỗi tôi chỉ có thể thoáng thấy những tia trắng xóa lóe lên của thế giới xung quanh.
Những giọng nói đứt quãng xa lạ vây quanh tôi. ” Adrius, chuyện gì thế này?”
“… hắn đã ở đó suốt bấy lâu ư?”
“Mùi hôi thối…”
Tôi nằm trên mặt đá. Hai bên tôi là đá bao quanh. Có màu đen với các vân màu lam và tím, như vỏ của một con bọ cánh cứng Creonian. Là sàn nhà ư? Không. Tôi nhìn thấy những chiếc cốc. Những chiếc đĩa đựng chén. Một giá để cà phê. Là một cái bàn. Đó là nhà ngục của tôi. Không phải một vực thẳm gớm ghiếc nào cả. Chỉ là một phiến đá rỗng bằng cẩm thạch rộng một mét, dài mười hai mét. Chúng đã dùng bữa ngay phía trên người tôi mỗi buổi tối, chỉ cách vài phân. Những tiếng thì thầm xa xăm mà tôi nghe thấy trong bóng tối là của chúng. Tiếng leng keng từ dao nĩa và đĩa thức ăn của chúng là người bạn duy nhất của tôi.
“Man rợ…”
Giờ thì tôi đã nhớ. Đây là chiếc bàn mà Chó Rừng đã ngồi khi tôi đến gặp hắn sau khi hồi phục từ những vết thương trong Cơn Mưa Sắt. Phải chăng hắn đã lên kế hoạch giam giữ tôi kể từ khi ấy? Tôi đã đội mũ trùm đầu khi chúng đưa tôi đến đây. Tôi đã nghĩ mình đang ở giữa lòng pháo đài của hắn. Nhưng không phải. Ba mươi phân đá là thứ đã ngăn cách những bữa tối của chúng với địa ngục của tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn qua khay cà phê đặt cạnh đầu. Có kẻ nào đó đang nhìn tôi chằm chằm. Nhiều kẻ. Tôi không thể thấy chúng qua những giọt nước mắt và máu lẫn trong mắt. Tôi quay đi chỗ khác, cuộn tròn lại như một con chuột chũi mù lòa lần đầu tiên chui lên mặt đất, quá xúc động và quá sợ hãi để nhớ đến lòng tự trọng hay sự căm thù. Nhưng tôi biết hắn đang nhìn tôi. Chó Rừng. Một khuôn mặt trẻ con trên cơ thể mảnh khảnh, với mái tóc màu hung chẻ ngôi lệch. Hắn đằng hắng.
“Các vị khách kính mến. Cho phép tôi được phép giới thiệu tù nhân số L17L6363.”
Mặt hắn là cả thiên đàng lẫn địa ngục.
Được nhìn thấy một người khác…Được biết tôi không cô độc…
Nhưng rồi tôi nhớ lại những gì hắn đã làm với tôi… nó xé toạc linh hồn tôi.
Những giọng nói khác thốt lên và oang oang, ồn đến inh tại nhức óc. Rồi, ngay cả khi đang cuộn tròn, tôi vẫn cảm thấy một điều gì đó vượt ra ngoài tiếng huyên náo. Một điều tự nhiên, dịu dàng và tử tế. Một điều mà bóng tối đã thuyết phục tôi rằng tôi sẽ không bao giờ được cảm thấy một lần nữa. Nó nhẹ nhàng thổi qua khung cửa sổ đang mở, hôn lên da tôi.
Cơn gió giữa mùa đông cắt qua mùi hôi thối ẩm ướt của xác thịt tôi, khiến tôi nghĩ rằng ở đâu đó có một đứa trẻ đang băng qua làn tuyết và những rặng cây, đưa tay vuốt dọc lớp vỏ cây cùng những chiếc lá thông để lấy sáp bôi lên tóc. Đó là một hồi ức tôi biết mình chưa bao giờ có, nhưng lại cảm thấy như phải có. Đó là cuộc sống tôi mong muốn. Là đứa trẻ đáng lẽ tôi đã có.
Tôi khóc. Khóc vì bản thân thì ít, mà vì đứa trẻ, người nghĩ rằng nó đang sống trong một thế giới yên bình, nơi cha mẹ là những người to lớn và tráng kiện như những ngọn núi, thì nhiều. Giá như tôi có thể được trở lại thơ ngây đến thế. Giá như tôi biết khoảnh khắc này không phải là một cái bẫy. Nhưng nó là một cái bẫy. Chó Rừng chỉ cho đi để rồi đoạt lại. Anh sáng sẽ sớm chỉ còn là một ký ức và bóng tối sẽ trở lại. Tôi nhắm chặt mắt, lắng nghe tiếng máu chảy từ mặt xuống sàn đá, và đợi cho sự thay đổi xảy đến.
“Khỉ thật, Augustus. Cần thiết phải làm vậy sao?” ả sát thủ nham hiểm gầm gừ. Giọng khàn khàn âm ỉ trong sự nhịp nhàng uể oải đặc trưng của người Mặt Trăng học tại các cung điện trên Đồi Palatine, nơi chẳng có gì là đáng kinh ngạc. “Hắn bốc mùi như chết.”
“Mồ hôi đã lên men và da chết bên dưới những chiếc còng từ tính. Cô thấy lớp vảy vàng trên mu bàn tay hắn chứ, Aja?” Chó Rừng lưu ý. “Nhưng hắn vẫn rất khỏe mạnh và sẵn sàng cho các Nhà Tạo Tác của cô. Mọi chuyện đều được trù liệu cả rồi.”
“Cậu biết hắn rõ hơn tôi,” Aja nói với một người khác. “Hãy đảm bảo rằng đó chính là hắn. Chứ không phải một kẻ giả mạo.”
“Cô nghi ngờ lời nói của tôi sao?” Chó Rừng hỏi. “Cô làm tôi tổn thương đấy.”
Tôi sững người, cảm thấy có người đang đến gần.
“Thôi đi. Cậu phải có tim thì mới tổn thương được, Đại Thống Đốc ạ. Cậu được trời phú cho nhiều thứ, nhưng tôi sợ rằng cái món nội tạng đó cậu lại không hề có.
“Cô khen tôi quá lời rồi.”
Những chiếc thìa chạm vào sứ kêu leng keng. Tiếng người đằng hắng. Tôi muốn bịt tai lại. Quá nhiều tiếng động. Quá nhiều thông tin.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.