Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2. Bia Đắng

Đây là mấy cái nắp chai bia Đen Đắng Scarpia’s anh và em đã uống ở sân sau nhà Al tối hôm đó. Em còn thấy được những ngôi sao rực sáng và lấp lánh cùng hơi thở của hai đứa mình đầy ẩm ướt trong giá lạnh, anh mặc áo khoác của đội bóng còn em thì mặc cái áo len cài cúc của Al mà em luôn mượn hắn mỗi khi đến nhà.

Hắn đã để áo sẵn ở đó, sạch sẽ và gấp lại gọn gàng, lúc em lên trên gác cùng hắn để tặng quà trước khi khách khứa kéo đến.

“Tôi đã bảo với bà là tôi không muốn quà cáp gì rồi mà,” Al kêu lên. “Bữa tiệc là đủ rồi tôi đã bảo bà thế còn gì, không cần phải ba cái trò nghĩa vụ…”

“Có phải nghĩa vụ gì đâu,” em đáp lại, thừa kinh nghiệm dùng chung thẻ từ vựng với Al từ khi hai đứa còn học lớp chín. “Tôi tìm được cái này. Chuẩn luôn. Mở ra đi.”

Hắn nhận lấy cái túi từ em, vẻ lo lắng.

“Thôi nào, chúc mừng sinh nhật.”

“Cái gì thế?”

“Niềm khát khao tim phổi của ông đấy. Tôi hi vọng thế. Mở ra đi. Ông làm tôi sốt ruột phát điên bây giờ.”

Soạt soạt roẹt, và hắn há hốc miệng. Rất thỏa mãn. “Bà kiếm được ở đâu đấy?”

“Trông nó,” em nói, “ý tôi là có y hệt cái gã đó đeo trong cảnh tiệc tùng của Una settimana straordinarial[1] không?”

Hắn mỉm cười nhìn ngắm hộp quà mỏng dính. Đó là một cái cà-vạt, xanh thẫm với những hình quả trám kiểu mới được đính thành hàng phía trước. Nó đã nằm trong ngăn kéo để tất của em đến hàng tháng trời chờ đợi. “Lấy nó ra đi,” em giục. “Tối nay ông đeo nó đi nhé. Trông có y hệt không?”

“Khi gã bước ra khỏi chiếc Porcini XL10,” hắn nói nhưng mắt thì nhìn em.

“Cảnh yêu thích nhất của ông trong tất cả các bộ phim. Tôi hi vọng là ông thích nó.”

“Tôi thích chứ Min. Thích cực kì luôn. Bà kiếm được ở đâu đấy?”

“Tôi lẻn tới Ý và tán tỉnh Carlo Rônzi, và khi gã ngủ thiếp đi thì tôi lẻn vào kho để trang phục của hắn…”

“Min.”

“Hàng giảm giá. Để tôi thắt cho ông nhé?”

“Tôi tự thắt cà-vạt được mà Min.”

“Không phải là trong ngày sinh nhật của ông?” Em dựng cổ áo hắn lên. “Với cái này thì bọn chúng nó sẽ săn đón ông tới cùng luôn cho mà xem.”

“Ai cơ?”

“Lũ con gái. Đám phụ nữ. Trong bữa tiệc.”“Min, sẽ chỉ có toàn bạn bè vẫn hay đến thôi.”

“Đừng có chắc chắn thế?”

“Min?”

“Ông sẵn sàng chưa? Tôi thì rồi đấy. Joe đã hoàn toàn là dĩ vãng. Gì mà hẹn hò làm lành trong hè chứ, còn khuya. Còn ông thì sao nhỉ? Vụ LA[2] thì cứ như đã cả triệu năm…”

“Mới năm ngoái thôi. Thực ra là năm nay nhưng vẫn tính là trong năm học trước.”

“Ừa, và giờ là lớp mười một rồi, vấn đề lớn đầu tiên của bọn mình đấy. Chẳng nhẽ ông vẫn chưa sẵn sàng sao? Cho mấy trò tiệc tùng lãng mạn và Una settimana straordinaria? Chẳng nhẽ ông không, tôi không biết nữa, thấy khát khao…”

“Tôi đang thấy khát khao món súp pesto đây.”

“Al.”

“Và mọi người đến để góp vui. Thế thôi. Đây chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi mà.”

“Là Tiệc Tuổi Mười Sáu Đắng Nghét chứ! Ông đang nói với tôi là nếu có đứa con gái nào xuất hiện cùng chiếc Porcini gì gì ấy…”

“OK, ừ, tôi cũng khát khao cả con xe đó nữa.”

“Khi nào mà ông hai mươi mốt tuổi ấy,” em nói với hắn, “thì tôi sẽ mua cho ông cái xe đó. Đêm nay thì là cà-vạt và thứ gì đó…”

Hắn thở dài, thật là chậm, và nhắn em. “Không làm thế được đâu, Min.”

“Tôi có thể tìm giùm ông một niềm khát khao tim phổi mà. Nhớ không, tôi vừa mới làm được một lần rồi đấy.”

“Có mà là cái cà-vạt bà không biết thắt thì có. Trông như bà đang tết dây cột thuyền không bằng. Bỏ tay ra xem nào.”

“OK, OK.”

“Nhưng mà cảm ơn bà nhé.”

Em chỉnh lại đầu tóc cho hắn. “Chúc mừng sinh nhật,” em nói.

“Cái áo len ở đằng kia nhé, phòng khi bà thấy lạnh.”

“Rồi, vì tôi sẽ phải co ro rúm ró ở đâu đó ngoài này còn ông thì sẽ được lạc giữa một trời đam mê và phiêu lưu.”

“Với cả món súp nữa, Min. Đừng quên món súp pesto.”

Phía dưới gác, Jordan đã rưới cái hỗn hợp đắng nghét mà hai đứa em khổ sở pha chế, còn Lau ren thì đang loăng quăng với thanh diêm gỗ dài đi thắp nến. Cả trường quay lặng ngắt như tờ, chính là cảm giác khi đó, chỉ mười phút nghe mọi thứ lách ta lách tách trong không khí mà chẳng có gì xảy ra. Và rồi nhoang một cái, khi cánh cửa chắn của bố mẹ Al kéo lên sàn sạt, một xe ô tô chở Monica và anh trai cùng cái tay chơi tennis ấy, tiến vào với rượu trộm được từ tiệc mừng nhà mới của mẹ con bé, vẫn còn nguyên mớ giấy bọc quà rõ ngờ ngẩn bật nhạc lên và bữa tiệc bắt đầu. Tuy đã ngậm tăm về vụ tìm kiếm nhưng em vẫn không ngừng nhòm ngó đối tượng cho Al. Nhưng đêm đó, đám con gái thật chẳng ra sao, hoặc phấn nhũ khắp mặt hoặc quá phấn khích, hoặc quá dốt nát về phim ảnh hoặc đã có bạn trai. Rồi thì cũng đã muộn, đã gần như đã thành nước trong bát thủy tinh, y như kết cục của mấy tảng băng ở hai cực. Al vẫn cứ khăng khăng rằng chưa đến lúc cắt bánh rồi thì hệt như bài hát bọn em đã quên béng mất vẫn được phối lại, anh bước vào nhà và bước vào cuộc đời em.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x