Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Làm sao người nỡ phụ tôi, Incarceron?

Làm sao lại để tôi rơi, trong ơ thờ?

Tôi những tưởng đối với người, mình là con.

Nhưng dường như chỉ là một kẻ dại khờ.

• BÀI CA CỦA SAPPHIQUE

Finn quăng mớ tài liệu vào tường. Sau đó, cậu lượm lọ mực lên, ném mạnh theo. Bình mực vỡ tung thành những ngôi sao đen nhẻm, chảy rỉ xuống.

—❊ ❖ ❊—
“Thưa quý ngài,” viên thị thần thở hổn hển. “Làm ơn đi mà.”

Finn phớt lờ. Cậu cố lật cái bàn qua; cái bàn đổ sập xuống đánh rầm một tiếng. Giấy tờ cùng những cuộn giấy tuôn khắp nơi như thác đổ, dấu niêm và dải băng cột rối tung lộn xộn. Dữ tợn, cậu hiên ngang đi qua tới cánh cửa.

“Thưa quý ngài. Còn ít nhất cũng đến mười sáu cái nữa…”

“Nghiền nát hết đi.”

“Thưa quý ngài sao ạ?”

“Ông nghe rồi đấy. Đốt hết đi. Ngốn hết đi. Đem hết cho chó ăn.”

“Có những thiệp mời cần ngài ký tên. Những chứng thư của Hòa Ước Sông Mê, các nội quy dành cho áo choàng trong lễ đăng quang.”

Tàn nhẫn, Finn quay sang hình dáng gầy gò đang cào bới trong mớ giấy tờ. “Tôi phải nói điều này bao nhiêu lần mới được. Sẽ không có lễ đăng quang gì hết!”

Bỏ mặc người đàn ông đang đứng há hốc miệng ở đó, cậu quay người kéo mạnh cho cánh cửa mở bung ra. Nhóm lính gác bên ngoài cứng người vì đứng nghiêm, nhưng khi họ dồn sát lại sau lưng cậu, cậu lại mắng chửi họ. Rồi cậu vùng chạy xuống dãy hành lang đóng pa-nô, xuyên qua những bức màn, băng ngang Phòng Đại Khánh Tiết, nhảy qua những chiếc trường kỷ nhồi nệm, hất đổ những chiếc ghế sang trọng cầu kỳ, bỏ mặc các lính gác thở hổn hển đằng sau.

Bằng một cú nhảy vọt lên bàn, cậu trườn qua bề mặt bóng loáng ấy, né tránh những chân nến bằng bạc, nhào lên chỗ ngồi bên cửa sổ, trượt ngang qua cánh cửa sổ và biến mất.

Trở lại dưới ngưỡng cửa, thở không ra hơi, viên thị thần lầm bầm rên rỉ. Ông ta kín đáo bước vào một căn phòng phụ nhỏ, đóng cửa, yếu ớt kẹp chồng giấy tờ nát nhàu dưới một bên cánh tay. Cẩn thận nhìn quanh, ông ta rút ra chiếc máy tính cỡ nhỏ cô đưa cho, ấn vào một cái nút, đầy vẻ chán ghét, bởi vì ông ta lấy làm ân hận trước hành động vi phạm Nghi thức. Nhưng ông ta không dám, bởi vì gần như cô cũng dữ tợn y như Hoàng Tử.

Thiết bị kêu lắc rắc. “Giờ thì chuyện gì nữa đây?” một giọng nữ gắt lên.

Viên thị thần nuốt xuống. “Tôi xin lỗi. Quý cô Claudia, nhưng quý cô yêu cầu tôi nói cho quý cô biết nếu có chuyện xảy ra lần nữa. Vâng, tôi nghĩ chuyện đó vừa xảy ra.”

***
Finn đáp xuống khoảnh sân lát sỏi bên ngoài ô cửa sổ bằng cả hai tay hai chân, lồm cồm bò dậy. Cậu cứng nhắc đi qua bãi cỏ. Rải rác từng nhóm các quan cận thần đi như diễu hành lúc cậu cắt ngang, các phụ nữ dưới những tán dù mỏng manh vội vã nhún chào, đàn ông thì cúi đầu rất điệu bộ, giở nón ra. Mắt nhìn đăm đăm, Finn đi qua.

Cậu không thèm chọn những con đường nhỏ với bề mặt nghiêng nghiêng rất tinh xảo, mà đâm thẳng qua bồn hoa, giẫm lạo xạo trên những vỏ sò trắng tinh dưới chân. Một người làm vườn phẫn nộ xuất hiện từ phía sau hàng giậu, nhưng ngay khi nhìn ra chính là Finn, ông ta liền khuỵu gối chào. Finn tự cho phép mình nở một nụ cười lạnh lùng. Là Hoàng Tử trong thiên đường xinh đẹp này cũng có được vài lợi thế.

Một ngày rất đẹp. Những đám mây xốp nhẹ bé xíu bay lên cao trong bầu trời nhuộm một màu xanh dương diệu kỳ mà cậu chưa từng bao giờ được nhìn thấy. Bầy quạ gáy xám nhảy cẫng qua những cây đu mọc gần hồ nước.

Đó là hồ nước cậu muốn.

Mặt nước xanh biếc loang loáng phồng lên thu hút cậu như một thỏi nam châm. Cậu cởi chiếc cổ áo cứng ngắc người ta mặc cho, xé mở ra, nguyền rủa hết lần này đến lần khác: những thứ quần áo ôm khít người, những quy định gây cản trở về phép lịch sự, một thứ Nghi thức vô tận. Bất thình lình cậu vùng chạy, qua mấy bức tượng, qua mấy cái vạc cổ trồng hoa trưng bày, làm cho một bầy ngỗng trên bãi cỏ kêu quang quác, đập cánh, rít ré chạy đi.

Lúc này cậu hít thở đã dễ chịu hơn. Các tia lửa cùng những cơn đau nhói đằng sau mắt đã giảm bớt nhiều. Hồi nãy trong căn phòng ngột ngạt không chịu nổi, đằng sau chiếc bàn giấy chồng chất hàng đống giấy tờ kia, cơn choáng đã bao trùm khắp người cậu. Cơn ngất cứ lớn dần bên trong cậu như một cơn giận dữ.

Mà có lẽ đó là cơn giận dữ thật. Chắc có lẽ cậu phải để cho nó bộc phát ra thôi, phải buông mình rơi vào đó bằng thái độ biết ơn, sự chiếm hữu ấy luôn luôn chờ đợi cậu ở đâu đó như một cái hố đen đủi trên đường đi. Bởi vì bất kể nó có làm cho cậu trông thấy gì, ghi khắc hay lãng quên, đều không có những giấc mơ về Ngục Tù. Không có những giấc mơ về Keiro, người anh em kết nghĩa mà cậu đã bỏ lại.

Mặt nước hồ gợn sóng lăn tăn trong luồng gió nhẹ. Cậu lắc đầu, giận dữ với nhiệt độ không biết làm thế nào mà định được hoàn hảo thế, với mọi thứ không biết làm thế nào mà trông thanh bình đến thế. Giận dữ với những con thuyền chèo đen nhánh nhấp nhô, đập vào đầu dây thừng, bị vây quanh bởi đám lá huệ nước xanh rì, ở đó những con ruồi nhuế bé xíu đang nhảy nhót.

Cậu không nhận thức được nó thật được bao nhiêu.

Chí ít thì trong Ngục Tù cậu cũng biết được rõ hơn.

Finn ngồi trên cỏ. Cậu cảm thấy kiệt sức, cơn giận kia quay về với chính bản thân cậu. Viên thị thần chỉ cố làm tốt nhất nhiệm vụ của ông ta thôi. Ném cả lọ mực như thế thì thật là ngu ngốc.

Cậu nằm sấp, vùi đầu vào cánh tay, để cho ánh mặt trời ấm áp giúp mình khuây khỏa. Trời quá nóng và quá sáng. Bây giờ cậu đã chịu được rồi, chứ trong mấy ngày đầu ở Bên Ngoài, cậu như người bị mù, phải đeo kính râm, bởi vì mắt cậu cứ ri rỉ và chảy nước mắt.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x