
Sát Thủ Kiếm Vương – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Sát Thủ Kiếm Vương của tác giả Cổ Long mời bạn đọc thưởng thức.
Hồi 2.MỘNG ĐÌNH HOA TỐNG HÀN GIANG
Cùng trong ngày đó, trên đường đến Hàm Dương, trong màn tuyết rơi trắng xóa có một nữ nhân cưỡi con bạch mã vạn ly´ long câu phi trong màn tuyết. Nàng cũng vận bạch y bó chẽn, tiệp với màu tuyết trắng trông thật là kiêu kỳ và thanh khiết.
Có vẻ nàng đang rất vội, nên liên tục ra roi vào mông ngựa. Nàng đang phóng đi một cách hấp tấp nhưng bất ngờ phía trước có đôi hắc mã chạy ngược chiều chặn ngang lối đi. Đôi mày vòng nguyệt của nàng cau hẳn lại khi thấy đôi hắc mã kia choán cả đường tiến của mình.
Ngọn roi da quất thẳng vào mông ngựa. Con bạch mã lồng lộn bốn vó trổ nước đại lao thẳng về phía trước, rồi bất ngờ nó như mọc cánh phóng vút qua đôi hắc mã của hai gã đại hán vận võ phục có thêu một đồng tiền bên ngực phải, chứng tỏ họ là người của Kim bang.
Con bạch mã lướt được hai mươi trượng thì dừng vó ngựa. Hai gã đại hán Kim bang phải đà quay đầu ngựa rượt theo nữ nhân. Hai người đó bắt kịp nàng.
Một gã sàm sỡ nói:
– Trời tiết đông lạnh lẽo như thế này sao giai nhân lại đi một mình vậy?
Nàng làm duyên, õng ẹo nói:
– Chính vì tiết trời đông giá lạnh lẽo nên thiếp cô đơn không thể ngồi yên trong nhà mà phải đi tìm đấng mày râu để bầu bạn.
Hai gã đại hán thuộc hạ Kim bang sáng mắt hẳn lên.
Gã kia nói tiếp:
– Nàng nói có đúng không? Thế còn tướng công của nàng đâu?
– Chàng nói chi đến tướng công của thiếp.
Hai gã đại hán cười mỉm, rồi nói với nhau.
– Tằng huynh, có lẽ nàng nói đúng đó, chúng ta đừng nên nhắc đến tuớng công của nàng.
Gã họ Tằng áp sát ngựa vào nữ nhân:
– Tướng công của nàng không biết chăm sóc cho nàng phải không?
Nàng nhu mì nói:
– Dạ… Tướng công của thiếp là một người đui mù làm sao chăm sóc cho thiếp được.
Nàng nguy´t gã họ Tằng bằng ánh mắt sắc như bảo đao bảo kiếm nhưng tiềm ẩn trong ánh mắt đó là những lời gọi mời lẳng lơ.
Gã họ Tằng hứng chí hẳn lên. Gã ưỡn ngực chỉ vào mình:
– Thế huynh có thể thay tướng công của muội được không?
Nàng nhướn cao đôi mày vòng nguyệt. Khuôn mặt của nàng đã diễm trần càng diễm trần hơn bởi những nét ngây thơ mà nàng muốn tạo ra.
Nàng nói thật ôn nhu từ tốn:
– Tằng huynh có y´ đó thật không?
– Sao huynh lại không có y´ đó chứ? Với một giai nhân như muội thì huynh có đi tìm đến mỏi gối mòn chân cũng không tìm được.
Gã vừa nói vừa toan choàng tay qua tiểu yêu của nàng, nhưng mặt nàng đã sa sầm lại:
– Nhưng thiếp… sợ vị bằng hữu của Ngọc Diện Ma chàng nữa. Sợ… sợ huynh đây cũng như Tằng huynh.
Gã họ Tằng cười khằng khặc:
Gã cắt tràng cười tiếu ngạo sàm sỡ đó:
– Thì có sao đâu. Có thêm lão đệ của huynh nữa thì muội có những hai vị tướng công lẫy lừng của Kim bang phái. Đầu của muội sẽ đội trời, chân đạp đất chẳng còn sợ gã tướng công đui mù ở nhà bức hiếp.
– Tằng huynh nói thật chi ly´ đó, cô nương hãy chọn Tằng huynh và ta đi.
Cả hai vừa nói vừa tủm tỉm nhìn nhau.
Nàng nheo mắt với hai người:
– Thật là may mắn cho thiếp. Thiếp ở ngoài đường trong tiết trời đông giá lạnh lẽo thế này chỉ mong tìm được một đấng lang quân, không ngờ được những hai người, còn gì bằng nữa, rõ là ông trời không phụ lòng Mộng Đình Hoa rồi.
Gã họ Tằng hí hửng hẳn lên:
– Mộng muội, chúng ta đừng phí thời gian. Hãy theo huynh và lão đệ đến khách điếm ở Hàm Dương, chúng ta sẽ bầu bạn tâm sự với nhau. Ở cạnh bên Tằng huynh và lão đệ, ta cam đoan Mộng muội sẽ không còn cô đơn, và cũng chẳng còn nhớ đến tên phàm phu tục tử đui mù ở nhà đâu.
Mộng Đình Hoa tủm tỉm cười. Nàng co người nói:
– Mộng Đình Hoa mắc cỡ lắm. Chúng ta mới gặp nhau mà. Thiếp còn chưa biết nhị vị đại ca ở nhà có thê thiếp chưa nữa. Nếu nhỡ nhị vị tỷ tỷ biết được thì Mộng Đình Hoa sao có thể yên thân được.
Gã họ Tằng tằng hắng:
– Nàng sợ gì chứ? Dù cho huynh có năm thê bảy thiếp đi nữa. Nhưng nếu cô nào dám lỗ mãng với nàng thì huynh sẽ trừng phạt ngay.
Mộng Đình Hoa mỉm cười:
– Chàng nói thật đấy chứ?
– Chẳng lẽ ta lại nói ngoa với nàng sao? Tằng Hân này dám thề trước trời đất trong cơn gió tuyết này, nếu như Mộng muội chấp nhận làm thê thiếp của huynh, huynh sẽ đưa muội về lập động nhất phòng.
Mộng Đình Hoa quay qua gã cỡi ngựa đi bên trái nàng :
– Còn đại ca?
Gã đại hán hào hứng hẳn lên. Gã vỗ tay vào ngực mình:
– Ta cũng như Tằng huynh.
– Vậy thì muội có duyên quá.
Tằng Hân chắc lưỡi nói theo:
– Mộng muội nói đúng, muột rất có duyên. Trên thế gian này quả là chẳng có nữ nhân nào có thể sánh bằng Mộng muội của hai chúng ta đâu.
Tằng Hân vừa nói vừa nheo mắt với gã lão đệ đi bên trái Mộng Đình Hoa.
Tằng Hân ôn tồn nói:
– Thế muội đến Hàm Dương làm gì vậy?
– Muội đã nói rồi, đến Hàm Dương để tìm… tìm nam nhân.
Tằng Hân tròn mắt:
– Ơ… thế thì đã tìm thấy rồi, đâu cần đến Hàm Dương làm gì nữa.
Mộng Đình Hoa buông luôn một câu gọn lỏn:
– Ờ ha. Đến Hàm Dương làm gì nữa. Hay chúng ta quay trở về gia thất của muội đi.
– Muội nói rất đúng y´ của Tằng huynh.
Mộng Đình Hoa lưỡng lự:
– Nhưng muội sợ..
Tằng Hân hỏi:
– Muội sợ gì?
Mộng Đình Hoa dừng ngựa. Nàng thở dài một tiếng:
– Muội sợ… tướng công của muội tuy bị mù hai mắt, nhưng thỉnh nhĩ thì lại nhạy lắm. Muội sợ đưa nhị vị đại ca về gia thất, tướng công nghe được thì muội làm sao sống được với y đây.
Tằng Hân bật cười khành khạch. Gã cắt tràng cười đó nhìn Mộng Đình Hoa nói:
– Huynh nghĩ chuyện đâu hệ trọng gì chứ, gã tướng công của muội thì để huynh và lão đệ đây xử cho.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.