Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

“Làm tốt lắm, Harry, vẫn như mọi khi”, trưởng nhóm đặc trách thuộc Bộ An ninh Nội địa (còn gọi là Bộ Nội An) lên tiếng, và vỗ vai khen ngợi Finn. Mọi người đều bị một phen hoảng hốt. Các báo cáo được lập ra, các email được viết rồi gửi đi và điện thoại di động hết nhẵn cả pin khi sự bất cẩn rành rành của bộ phận an ninh sân bay do Harry phát hiện được thông tin đến các cấp có thẩm quyền.

Nhìn chung, Finn không phải do Bộ Nội An, thường được gọi là DHS, giao cho nhiệm vụ tìm ra sai phạm của hệ thống an ninh sân bay vì việc này do Cơ quan hàng không dân dụng Hoa Kỳ (gọi tắt là FAA) chịu trách nhiệm kiểm soát. Finn ngờ rằng những người trong FAA cũng đã biết rất rõ về những sai sót trong hệ thống và không muốn bất cứ người nào bên ngoài phát hiện ra. Tuy nhiên, những nhân vật trong DHS lại có thẩm quyền kiểm soát và Finn được chọn thực hiện nhiệm vụ.

Finn không phải là nhân viên của DHS. Công ty anh đang làm được thuê để kiểm tra sự an toàn của hệ thống an ninh chính phủ và những khu vực tư nhân khá nhạy cảm trên khắp cả nước. Họ thường sử dụng phương pháp thực hành và tiếp cận trực tiếp: họ cố gắng tìm ra sai phạm ở khắp mọi nơi bằng bất cứ giá nào. DHS thường thuê ngoài để làm công việc này. Họ sở hữu một khoản ngân sách hàng năm lên đến bốn mươi tỉ đô la Mỹ và phải tìm cách để tiêu bớt số tiền đó. Công ty của Finn kiếm được một khoản nhỏ từ công việc này. Dù gì đi nữa thì một vài tỉ đô la cũng đã là một nguồn thu nhập đáng kể.

Thông thường Finn sẽ rời khỏi sân bay mà không tiết lộ những việc đã làm, mặc cho mọi người muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên DHS rõ ràng đã chán ngấy với hiện trạng an ninh sân bay và muốn có một bản báo cáo chi tiết. Vì thế anh buộc phải có mặt và tường trình lại sự việc. Chuyện này sẽ trở thành tiêu điểm của giới truyền thông và ngành hàng không sẽ bị chao đảo. Còn Bộ Nội An trở thành những người anh hùng và có ích cho xã hội. Finn sẽ chẳng bao giờ được nói đến. Anh không được phỏng vấn và tên anh cũng chẳng bao giờ được lên báo. Anh chỉ bí mật thực hiện công việc của mình.

Anh sẽ phải tham dự cuộc họp tiếp theo với bộ phận nhân sự an ninh sân bay, trong đó có cả những nhân viên anh vừa qua mặt. Anh phải thật khéo léo trong việc đánh giá công việc của họ cùng những thiếu sót, đồng thời kiến nghị những thay đổi trong tương lai. Đôi khi việc họp tóm lược sự việc là những việc khó khăn nhất mà anh phải làm. Mọi người đều cảm thấy khó chịu khi biết mình bị qua mặt. Trước đây, Finn luôn tìm cách lẩn tránh.

Trưởng nhóm đặc trách của DHS nói thêm “Bằng mọi cách, chúng ta phải gò những người này vào đúng khuôn khổ.”

“Tôi không chắc sẽ làm được đâu, thưa ngài,” Finn nói.
“Anh có thể bay về lại D.c với chúng tôi,” người đàn ông nói. “Hãng Falcon đang làm việc với chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.”

“Cám ơn ngài. Nhưng tôi muốn ghé thăm một người quen ở đây. Tôi sẽ quay về vào ngày mai.”

“Được thôi. Lần tới vậy.”

Đến lần tới, Finn chợt nghĩ.

Nhóm người quay đi còn Finn thuê một chiếc xe hơi và lái thẳng ra khu ngoại ô thành phố Detroit, và dừng lại ở một trung tâm thương mại. Anh rút trong ba lô ra một bản đồ và một tập hồ sơ có dán ảnh. Người đàn ông trong hình khoảng sáu mươi ba tuổi, đầu trọc lốc cùng một vài hình xăm dễ thấy, thường được gọi là Dan Ross. Nhưng đó không phải là tên thật của ông ta và cái tên Harry Finn cũng vậy.
Viêm khớp. Và hơn hết thảy là căn bệnh ban đỏ quái ác. Một cặp đôi hoàn hảo. Chúng phối hợp hài hòa khiến cả cuộc đời ông phải sống trong đau đớn và run rẩy.

Từng khớp xương kêu răng rắc, từng sợi gân nằm sâu bên trong cứ giật căng lên. Mỗi khi di chuyển, bụng ông lại quặn đau. Nhưng ông vẫn phải sống, vẫn phải cử động vì nếu dừng lại mọi chuyện sẽ kết thúc, ông cố gắng tống vài viên thuốc giảm đau cực mạnh đáng lẽ không nên dùng, đội phập cái mũ két lên cái đầu trọc lốc nhợt nhạt, kéo thấp vành mũ rồi đeo kính. Ông không bao giờ thích người khác nhìn mình. Và lại càng không ưa những ánh mắt nhìn mình thương hại.

Ông nhẹ nhàng chuồi người vào trong xe và lái đến cửa tiệm. Thuốc bắt đầu ngấm trên đường đi. ông dần cảm thấy dễ chịu, ít nhất cũng được vài giờ.

“Cảm ơn ông Ross”, nhân viên bán hàng nói, nhanh chóng đưa mắt nhìn vào tên ông trên tấm thẻ tín dụng trước khi giao trả. “Chúc ông một ngày tốt lành”.

“Giờ đây tôi không còn những ngày tốt lành nữa,” Dan Ross đáp. “Tôi chỉ đang sống nốt những ngày còn lại”.

Người bán hàng khẽ liếc chiếc mũ trùm trên cái đầu trọc lốc.

Như đọc được suy nghĩ của anh ta, Ross nói tiếp “Không phải ung thư đâu,”. “Nhưng biết đâu như vậy lại tốt hơn. Tóm lại là anh hiểu ý tôi chứ?”

Và dĩ nhiên chàng trai trẻ độ chừng hai mươi này có vẻ không hiểu hết những gì ông ta nói. Anh ta gục gặc một cách khó hiểu rồi quay sang tiếp chuyện một khách hàng khác.

Ross rời cửa hiệu, đắn đo không biết phải làm gì tiếp theo, ông không phải lo lắng gì về tiền bạc, còn tuổi già cô độc đã có nhà nước lo. ông được hưởng mức lương hưu cao nhất cùng chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện; những thứ mà chính phủ đang làm rất tốt. Bây giờ ông có khối thời gian. Làm gì bây giờ? về nhà ăn không ngồi rồi? Hoặc chui vào một tiệm ăn nào gần đấy lấp đầy cái bao tử, xem kênh thể thao ESPN và tán tỉnh vài cô phục vụ quyến rũ cho hết thời gian? Nhưng cũng có thể ông ta đang mơ tưởng chăng? Mơ một ngày nào đấy các cô gái xinh đẹp không đơn giản chỉ dành cho ông thời gian.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x