Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Căn cứ mật ở Lyon

Trường của khu phố “Chữ Thập Hung” là một ngôi nhà xấu xí và buồn bã dưới mắt Tidou. Mặc dù mẹ hắn đã năn nỉ gẫy lưỡi với thầy hiệu trưởng để hắn vào học nhảy lớp ngang xương nhưng Tidou chẳng hề xúc động chút nào. Đối với hắn, ngôi trường có những bức tường cao vút và mảnh sân nhỏ thiếu bóng cây thua xa lắc ngôi trường làng ngày nào mà hắn đã học hết lớp 8.

Nghĩa là Tidou sửa soạn mài đũng quần ở lớp 9 chứ sao.

Coi, ngày đầu tiên hắn cắp sách đến trường chẳng thằng nào hó hé một câu. Đám nhãi ở đây dửng dưng hơn lũ trẻ ở làng Reillanette thấy rõ.

Tuy nhiên lúc chuông reo báo hiệu vào lớp, Tidou bất chợt quan tâm đến một thằng nhóc đầu tóc đỏ hoe đứng xớ rớ ở ngưỡng cửa. Thằng nhóc không cao lớn bằng hắn nhưng dáng vẻ tự tin lạ lùng. Nó chiếu tướng kẻ mới xâm nhập bằng một cái hất hàm :

– Tên gì vậy ?

Tidou nhún nhường :

– Mình là Tidou, còn bạn ?

Thằng nhóc giọng thân mật :

– Còn tao là Guille, lớp trưởng nghe.

Tidou không nói gì thêm. Hắn nghĩ rằng khó có thể làm quen với một thằng nhóc chưa chi đã sớm hất hàm tự xưng là lớp trưởng, nếu có thì may ra chỉ có phép lạ.

Và phép lạ xuất hiện khi ông thầy hộ pháp có bộ râu quai nón vẫy tay gọi Tidou đứng lên bục trước bảng đen. Ông thầy phán gọn ghẽ :

– Đây là học trò mới của lớp chúng ta tên là Tidou. Cậu ấy sẽ ngồi bàn hai người ở dãy cuối cùng cạnh lớp trưởng OuiHe. Chỉ mình bàn ấy còn trống một chỗ.
Màn giới thiệu chỉ đơn giản có thế nhưng với Tidou thì đúng là duyên tiền định. Còn phải hỏi, hắn đang muốn tránh né bản mặt khó coi của tay tóc đỏ ai dè bị xếp chung mâm.

Hắn cố gắng tế nhị lúc ngồi xuống ghế.

– Chào bạn Guille !

– Suỵt, không nên nói chuyện trong lớp.

Buổi gặp gỡ đầu tiên quả thật lãng xẹt. Giờ ra chơi ngày hôm đó và những ngày kế tiếp, Tidou có tìm mỏi mắt cũng đố thấy thằng bạn lớp trưởng láng giềng. Hai đứa như mặt trời mặt trăng với nhau, thỉnh thoảng Tidou mới thoáng gặp mớ tóc đỏ kỳ dị của Guilie nhấp nhô giữa đám bạn nam nhi của nó góc sân xa tít. Hắn hơi ngạc nhiên khi nghe tiếng kèn Armonica văng vẳng. Trời đất, cái thằng khó chịu ấy mà có thể là một nghệ sĩ chơi khẩu cầm ư ? Chỉ có điều Guille chưa đủ sức ám ảnh hắn bằng con chó Kafi. Trên trần gian lộn xộn này, những người như Guiỉle không thiếu nhưng “sói” Kafi thì chỉ có một.

Tidou nhớ người bạn bốn cẳng đến nỗi trong một buổi chiều tan học không còn hào hứng về nhà. Hắn thọc tay vào túi đi lang thang hết đường phố này tới đường phố khác với hy vọng nhìn thấy một “con sói” tương tự cho đỡ nhớ. Coi, khi ngang qua một tòa nhà cao tầng phát ra tiếng lách tách của hàng chục máy dệt, hắn gần như nín thở không tin vào cặp mắt của mình.

Xem này, trước tòa nhà là một chiếc ô tô đang đậu. Trên ô tô, nơi băng ghế trước lù lù một chú cẩu “ngầu” y hệt Kafi. Ngầu từ vóc dáng đến bộ lông lai sói.

Không nén nổi sự hiếu kỳ, Tidou tò mò lại sát cửa sổ xe để mở. Hắn ngắm con chó bằng tất cả lòng xúc động.

– Hãy cho tao chiêm ngưỡng mày tí xíu, anh bạn bốn chân. Tao cũng từng có một con chó hùng vĩ như thế, một con chó bay nhảy giữa đồng cỏ chớ không hành nghề canh gác xe ô tô như mày.

Con cẩu xa lạ chỉ im lặng rồi cất tiếng gừ gừ. Nó không mừng rỡ cũng chẳng phản đối, đúng tác phong của chó cận vệ nhà nòi thứ dữ.

Đáng tiếc là Tidou hiểu ra điều ấy thì mọi chuyện đã muộn màng. Hắn cực kỳ sai lầm khi đưa tay vuốt lưng con cẩu để thỏa mãn nỗi nhớ về Kafi.

– Phập !

Ê, con cẩu khổng lồ chỉ đợi hắn vuốt ve mang tai là chồm tới phập ngay. Hàm răng nhọn lểu của nó trong nháy mắt ngập sâu vô cườm tay vị khách không mời mà đến.

– Á !

Tidou rú lên đau đớn. Hắn bừng tỉnh khi hiểu đối điện mình không phải là con chó thân yêu. Do đã học qua phương pháp sơ cứu, hắn run rẩy rút khăn tay cột chặt vết thương sâu hoắm. Ấy vậy mà khi chạy lên được tầng năm cư xá, chiếc khăn đã đổi màu đỏ lòm.

Tội nghiệp bà mẹ Tidou, lúc bà kéo chiếc ghế dựa dưới nhà bếp lên cho thằng quý tử ngồi thì hắn đã gần như muốn xỉu. Qua kiểu tường thuật câu được câu mất của thằng bé, bà hiểu nội tình ngay :

– Con… con bị chó cắn à ?

– Dạ, con cứ tưởng…

Thằng Geo sụt sịt khiến bà mẹ càng quýnh quáng hơn. Bà run rẩy :

– Khổ thân con trai tôi, không phải con chó nào cũng là con Kafi đâu. Nào, lên đường đến bác sĩ lập tức, Chúa ơi, lỡ đó là một con chó dại…

Tidou chỉ chóng mặt chứ không đau đớn lắm. Hắn cảm thấy có lỗi biết chừng nào khi mẹ đóng sập cửa, mặc đồ qua loa cho thằng Geo và ba mẹ con dìu nhau vẫy xe tới bệnh viện, bỏ mặc căn nhà trống trơn không có người coi. Trời ạ, nếu ba hắn về bất tử thì biết giải thích với ông thế nào bây giờ ?

Tại bịnh viện, các bác sĩ và y tá làm việc rất nhanh sau khi Tidou hát bài ca… con chó. Bảy giờ hơn, ba mẹ con mới quay về phố Mảnh Trăng.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x