Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Sen Nở Chốn Tử Tù của tác giả Thích Nữ Giới Hương mời bạn thưởng thức.

ÁC CẢM

(William Graham)

Scott là một người tình nguyện đến thiền đường Dharma Song mỗi tuần một lần, đôi khi hai lần. Tôi là một người tù tham dự vào chương trình tu thi ền với mục đích phát triển tâm linh. Scott là người Mỹ trắng, còn tôi Mỹ đen. Cộng nghiệp đã đưa chúng tôi đến với nhau trong sự bất đồng. Cả hai chúng tôi đều không có sự lựa chọn.

Hai chúng tôi thực tập tọa thiền trong thiền đường dưới tầng hầm của giáo đường trong trại tù Sing Sing. Cho đến hôm nay, Scott là người da trắng độc nhất mà tôi thân thiết chứ không phải là một sự xã giao hời hợt.

Khi tôi mới gặp Scott, tôi không xem anh ta như một cá nhân hoặc như một con người. Tôi xem anh ta như một con quỷ, thành phần của một chủng tộc và một hạng người đã tàn nhẫn với chủng tộc da đen và gây sự đau khổ cho chính bản thân tôi. Tôi đã không cho anh ta một cơ hội để trình bày về con người thật của mình.

Người da trắng đã gây cho tôi rất nhiều phiền muộn cho nên tôi đã có thành kiến và đổ thừa cho anh những gì mà tôi đã nhận thức về những người da trắng mà tôi đã kinh nghi ệm. Tôi thấy Scott có vẻ ta đây, ngạo mạn và hống hách. Anh ta làm ra vẻ cao quý mà tôi thấy được qua màu da kiêu sa của anh.

Trước kia, tôi đã gặp nhiều người da trắng với thái độ hống hách và Scott hình như là một trong bọn họ. Thái độ hống hách mà tôi đề cập luôn luôn gây cho tôi ấn tượng là người da trắng cảm tưởng như họ ban bố sự văn minh đến cho người dân bản xứ. Hình như là Scott biết rõ hơn tôi về cách tôi phải sống thế nào tốt đẹp hơn. Ấn tượng này càng lớn mạnh sau mỗi lần gặp gỡ của chúng tôi.

Hình như chúng tôi nhìn nhau b ằng cặp mắt thách thức, khinh bỉ hoặc khiêu khích và đã ng ấm ngầm công kích nhau kịch liệt. Tôi cảm thấy thích thú trong việc chứng tỏ sự già giặn và ưu việt của mình bằng cách ngồi kiết già đối diện với anh ta trong thiền đường, vì tôi biết anh ta không thể ngồi kiết già. Mỗi buổi ngồi thiền, tôi thường cảm thấy kiêu hãnh khi thấy anh ta đứng dậy có vẻ khó khăn. Sau một thời gian, anh ta hình như cảm nhận được sự ác cảm của tôi. Việc này giữa hai chúng tôi kéo dài một khoảng thời gian.

Một buổi tối, mọi việc bùng nổ. Tối đó, thầy Kobutsu không thể đến nhà tù và Scott được cử làm người hướng dẫn. Hôm đó, tôi ngồi lầm chỗ hai lần mà không biết.

Lần thứ nhất, trước khi buổi tọa thiền bắt đầu. Tôi đứng dậy ra ngoài, khi tôi trở lại, Scott đang ngồi trên chỗ mà tôi vừa để trống. Tôi chẳng nói gì bèn ngồi đối diện với anh ta. Anh cho biết tôi đã ngồi trên chỗ của người hướng dẫn. Tôi nói “Không sao”, bèn đứng dậy. Tôi cảm thấy hơi bất mãn, bèn nói rằng nên nói lớn tiếng, đừng nói với giọng thì thào làm như có vẻ sợ sệt. Tôi bảo anh ta nếu muốn gì cứ nói đừng có thều thào, phải tỏ ra đàn ông mạnh mẽ.

Giờ tọa thiền bắt đầu, tôi ngồi kiết già. Thường thường chúng tôi chỉ ngồi mỗi thời 35 phút, thế nhưng đặc biệt tối nay, chúng tôi ngồi thêm 10 phút. Những ai thực tập tọa thiền một thời gian đều biết đến sự đau nhức khi thời thiền chấm dứt. Chân và đầu gối tôi đau buốt trong khi ngồi kiết già 45 phút. Trong khoảng 10 phút ngồi thêm đó để phản ứng sự đau đớn, tôi bắt đầu thở mạnh và nặng hơn. Scott nghe được, bèn nói: “Kiểm soát hơi thở.”

Tôi vi phạm quy luật không nói chuyện trong thiền đường và cải lại anh ta: “Hãy ngồi kiết già lâu như chúng tôi, rồi xem hơi thở của anh thế nào!” Trong thời kinh hành, anh ta bước ra hành lang và gọi tôi ra ngoài nói chuyện, tôi nói: “Đợi một chút.” Anh ta gọi tôi hai lần và tôi đều từ chối. Anh ta đứng ngoài hành lang cho đến lúc kinh hành chấm dứt và mọi người bắt đầu tiếp tục tọa thiền thêm 35 phút nữa.

Scott đi vào trong thiền đường, bật đèn lên và trình bày cho mọi người nghe rằng anh ta không tha thứ sự vô lễ trong thiền đường và tôi đang có vấn đề chống đối người hướng dẫn. Tôi bảo anh ta rằng trong đây toàn là người lớn, không phải con nít. Chúng tôi lời qua tiếng lại một lúc cũng không đi đến đâu. Cuối cùng, tôi nói: “Nếu anh muốn tôi đi ra, tôi sẽ ra.” Anh ta đồng ý. Lúc tôi sắp sửa bước ra, Yogen, trưởng nhóm của nhóm tù nhân tu thiền nói rằng Scott là người hướng dẫn, do đó tôi lại ngồi xuống. Những tù nhân khác trong thiền đường phát biểu ý kiến. Tôi nói Scott hành động ấu trĩ. Anh ta đáp lại là một trong hai chúng tôi phải đi ra và tôi cứ ngồi ỳ ra, anh ta bỏ ra ngoài.

Sau khi Scott đi ra, tôi lắng nghe mỗi khi có tiếng bước chân trên bậc thang xuống thiền đường. Tôi nghĩ có thể anh ta báo cho nhân viên trại tù về những chuyện xảy ra và những nhân viên đang đi xuống kết tội tôi. Nhưng điều đó không xảy ra. Scott không trở lại thiền đường khoảng một tháng. Trong khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy bất an, tôi cảm thấy thiếu thốn khi anh vắng mặt và hy vọng sự bất hòa của chúng tôi không phải là nguyên nhân chính cho sự vắng mặt của anh. Sau đó, tôi biết được sự vắng mặt của anh không phải vì lý do chúng tôi gây gỗ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x