Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Vừa đáp xuống sân bay, Măng Non – tên thật là Nam Phi – đã gọi taxi về thẳng nhà anh trai. Giống như những lần trở về trước, anh trai không có nhà, Măng Non gọi điện cũng không thèm nghe máy, chắc lại đi “đánh án” rồi! Măng Non thở dài, ba mươi hai tuổi rồi mà vẫn cứ lông bông vậy đấy, xem ra lần này về Măng Non lại chẳng có cơ hội báo cáo với mẹ về sự trưởng thành của anh ấy.

Loanh quanh hết đứng lại ngồi chán chê mê mỏi, Măng Non liếc thấy chiếc xe máy để trong nhà, cậu hớn hở lục tìm chìa khóa rồi sung sướng dắt xe ra. Hôm nay, Măng Non sẽ tự do lượn xe máy khám phá thành phố quê hương sau tám năm xa xứ, cảm giác đi xe máy ở Hà Nội cứ như chơi một trò chơi mạo hiểm vậy, lên ga, phanh rồi lại lên ga, phanh… Vũ điệu giật cục trên con đường đông đúc khiến Măng Non bắt đầu cảm thấy ân hận vì đã không lường trước được thảm cảnh này. Hễ một chiếc xe buýt chạy qua, khuyến mại thêm một làn khói là lại khiến cậu suýt ngừng thở, chưa kể thời tiết còn thật tệ, trời nắng và nóng như kiểu cậu đang đi giữa một cái sa mạc mênh mông cát ở Châu Phi ấy. Thật, đời không như là mơ, đời không phải là thơ! Những con phố kỷ niệm thời thơ ấu của cậu bây giờ chỉ khiến cậu cảm thấy muốn trốn chạy nhiều hơn. Nếu anh Nam Mỹ – anh trai cậu mà biết chuyện này, thể nào cậu cũng ăn mắng cho mà xem.

Cũng trong buổi trưa nắng và nóng như chảo gang rang mỡ ấy, Siêu Lầy hậm hực chạy xe hùng hục ngoài đường, đưa hết loại giấy tờ này đến chỗ này, lại đến loại giấy tờ nọ đến chỗ nọ. Dù đã bịt kín như thiếu phụ Ta-li-ban nhưng từ cái sự rát bỏng của ánh nắng đến cái hầm hập bốc lên của mặt đường bê tông vẫn khiến Lầy như muốn ngất xỉu. Thật sự, chưa bao giờ cái ước mơ có đôi cánh mà bay cho nhanh lại trỗi dậy mãnh liệt như thế trong lòng Lầy. Mà nếu mỗi người đều có một đôi cánh thì Siêu Nai chắc chắn sẽ thành thiên nga bay lượn, Điện Giật sẽ thành con chim cắt, còn Siêu Lầy chắc sẽ là một con chim… lợn! Và chim lợn dù có hiên ngang bay được trong cái thời tiết này thì sớm muộn gì cũng thành món chim lợn quay một nắng mà thôi.

Măng Non cố chạy xe nhanh hơn một chút để thoát khỏi vũ điệu giật cục nóng bức ấy, ngờ đâu, chiếc xe phản chủ lại ì ì một lúc rồi tắt phụt. Măng Non xuống xe, sờ mó khắp nơi nhưng có vẻ chẳng vấn đề gì. Cậu nổ máy một lần nữa, xe vẫn im lìm, cậu cúi xuống nhìn, kim đồng hồ báo xăng đã quá vạch đỏ. Ôi thôi, số cậu thật là nhọ! Măng Non lầm lũi đẩy xe đi, nắng xuyên vào rát cả mặt, mồ hôi nhỏ thành từng giọt sau lưng khiến chiếc áo trắng cậu đang mặc dính chặt vào lưng. Nếu nó là xe của cậu thì cậu đã bỏ nó lại mà về rồi! Đau lòng quá, nếu có em gái xinh nào đi qua, nhìn thấy cậu thế này thì có phải mất mặt không cơ chứ!

Siêu Lầy không muốn bị biến thành con chim lợn một nắng nên hối hả đi nhanh nhất có thể, vừa vượt qua đèn đỏ, Lầy nhác thấy phía trước có một thanh niên mồ hôi mướt mải đang dắt chiếc xe máy ì ạch giữa trời nắng nóng. Trông vóc dáng từ đằng sau có vẻ như là sinh viên đại học hay sao đó, thật tội nghiệp em ấy. Lầy không nghĩ nhiều, tạt xe lại gần và gọi to.

“Ê nhóc! Có cần chị giúp gì không?”

Măng Non ngẩng đầu lên, thấy một mẹ trùm kín mít từ trên xuống dưới hỏi thì cũng có tí nghi ngại, nhưng mà chả sao, giữa lúc nắng nóng thế này có người ngỏ ý giúp là được rồi. Măng Non gạt mồ hôi, lịch sự.

“Chị cho tôi hỏi, cây xăng gần đây nhất ở đâu ạ?”

“À, cây xăng hả? Nhóc, à nhầm, quen mồm, cậu đi thẳng đến ngã tư, rẽ trái một đoạn, đến quán ăn Cây Si thì rẽ phải xong đi thêm một đoạn nữa, cây xăng cách quán bún bò Huế mấy chục mét thôi.”

“Thôi xong! Không biết tôi có sống được đến lúc đẩy xe tới đó không nữa.”

Siêu Lầy nhìn Măng Non vẻ thương hại, nhưng tất nhiên, Măng Non không hề biết, vì mặt cô bị cái khẩu trang và cái kính râm che kín mít. Còn Măng Non thì thầm nghĩ, không biết chị già này bao nhiêu tuổi mà mồm cứ xoen xoét, thản nhiên gọi mình là ku nhỉ? Đàn bà con gái ở Việt Nam giờ thô thiển thế này sao? Một người như mình, lẽ ra ông trời nên cử một tiên nữ đến ứng cứu chứ ai lại cử thiếu phụ Ta-li-ban thế này kia chứ! Siêu Lầy xuống xe, chống nạnh thở hắt ra.

“Thôi, thế này đi, cậu đẩy xe vào bóng râm kia đứng chờ, chị đi mua xăng giúp cho!”

“Hay chị chở tôi qua cây xăng mua cũng được, đỡ mất công chị quay lại đây.”

Lầy trợn mắt nhìn Măng Non, sao thế giới vẫn còn tồn tại một “thằng bé” ngây thơ đến thế kia chứ! Trông trắng trẻo đẹp trai mà còn ngây thơ nữa thì quả là dễ hút hồn đám xì tin nữ rồi.

“Ơ, cậu đi mua xăng thì xe để đâu?”

“Tôi để tạm đây, tí nữa quay lại đổ xăng vào luôn.” “Ôi, thần linh ơi, thế cậu nghĩ cậu để xe ở đây rồi tí nữa quay lại cái xe vẫn còn chắc?”

“Sao? Có nghĩa là nếu tôi để xe ở đây mà đi thì nó bị mất á? Ở bên Anh, tôi để xe máy cả ngày ngoài phố mà vẫn còn đấy!”

“Ờ, thì ở Việt Nam nếu để xe máy cả ngày ngoài đường, không cần khóa cũng vẫn còn mà.”

“Thật hả? Vẫn còn hả?” “Ờ, còn trong kỷ niệm!”

Măng Non phì cười, chị già này ngoại trừ thô thiển ra thì cũng được cái tếu táo phết! Chiếc xe này mà mất thì anh trai Nam Mỹ của cậu chắc sẽ tẩn cậu một trận tơi bời chứ chẳng đùa đâu. Măng Non cẩn thận rút ví để gửi tiền cho chị già thì chị già phẩy tay, lên xe nổ máy, rồi ngoái lại dặn dò.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x