
Sinh Ra Trong Đêm Trường Tăm Tối – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2
“Làm sao em có thể nói thế?”
Alec tặng cho anh một cái nhìn hoài nghi.
“Ờ, nó cũng có thể xảy ra. Anh cũng đã từng lượn lờ một thời gian dài”, Magnus nói. “Anh cũng đã từng rất bảnh trong một thời gian dài.”
“Phải không vậy?” Alec nói.
“Anh có nhu cầu cao. Em sẽ làm gì với nó nào? ”
Anh đã không thể và sẽ không trêu chọc Alec như thế này vài tháng trước. Khi Alec chỉ mới chập chững yêu, lúng túng với khuynh hướng của mình, với câu hỏi mình là ai và mình cảm thấy như thế nào. Và Magnus đã rất cẩn trọng với anh vì anh biết điều đó là thế nào, sợ mình sẽ làm tổn thương Alec, sợ tan vỡ cảm giác này giữa họ, một cảm giác mới mẻ với Magnus cũng như với Alec.
Gần đây anh có niềm vui thích khi có thể trêu chọc Alec và biết anh sẽ không bị tổn thương, để thấy một Alec theo một cách khác hơn anh thường có, dễ dàng, giản dị và tự tin vào cảm xúc của mình, không với vẻ vênh vang như parabatai của anh mà bằng một sự thầm lặng tuyệt đối của riêng mình.
Ánh sáng trong căn phòng ăn bằng đá, tiếng lao xao của những học viên đang ăn và chuyện phiếm nhạt dần đi, không còn gì ngoài nụ cười của Alec.
“Cái này,” Alec nói. Anh giơ tay ra và kéo Magnus theo mình bằng cách túm mặt trước chiếc áo choàng của Magnus, đẩy anh dựa lưng vào khung cửa và cuốn Magnus vào một nụ hôn chậm rãi.
Miệng Alec mềm mại và chắc chắn. Nụ hôn chậm, bàn tay mạnh mẽ của anh giữ Magnus sát lại, ép dọc theo cơ thể ấm áp của mình. Đằng sau mí mắt khép kín của Magnus, buổi sáng chuyển từ màu xám xịt sang vẻ lấp lánh rực rỡ của vàng.
Alec đã ở đây. Ngay cả một không gian địa ngục như Magnus nhớ lại, cũng đã được cải thiện rất nhiều bởi sự hiện diện của Alec. Học viện Shadowhunter sẽ là một khoảng khắc tuyệt vời.
* * *
Simon đến bữa ăn sáng muộn và phát hiện ra rằng Julie không thể bàn chuyện gì ngoài Magnus Bane.
“Những pháp sư thật sexy,” cô nói bằng giọng đầy vẻ mặc khải.
“Cô Loss là giáo viên của chúng ta, và tôi đang cố gắng để ăn.” Beatriz chán nản bên đĩa của mình.
“Ma cà rồng thì gớm ghiếc và chết rồi, Người sói cũng gớm ghiếc và lông lá, còn các vị tiên thì nguy hiểm và sẽ ngủ với mẹ của bạn,” Julie nói. “Pháp sư lại là Downworlders sexy. Hãy nghĩ về điều đó. Bọn họ đều có vấn đề. Và Magnus Bane là người gợi cảm nhất trong số họ. Anh ấy có thể là Pháp sư cao cấp trong lòng tớ. ”
“Uh, Magnus có bạn trai đấy”, Simon nói.
Có một tia sáng đáng sợ lóe lên trong mắt của Julie. “Có một số ngọn núi cậu vẫn muốn leo lên, mặc dù có biển báo ‘Cấm trèo’.”
“Tôi nghĩ cậu vơ đũa cả nắm,” Simon nói. “Cậu biết đấy, cái cách cậu nghĩ về ma cà rồng đó.”
Julie dựng mặt lên với anh. “Cậu đang rất nhạy cảm, Simon. Tại sao cậu lại luôn nhạy cảm như thế chứ? ”
“Cậu thật là khủng khiếp, Julie”, Simon nói. ” Tại sao cậu lại luôn khủng khiếp như thế chứ?”
Alec đang ở với Magnus, Julie đã tường thuật như vậy. Simon suy nghĩ nhiều về điều đó hơn là vẻ khủng khiếp của Julie, mà sau tất cả, không phải là điều gì mới mẻ. Alec sẽ ở lại Học viện hàng tuần. Anh thường thấy Alec trong đám đông người, và dường như lúc nào cũng không phải là đúng thời điểm để nói chuyện với anh ấy. Bây giờ đúng lúc rồi. Đúng thời điểm để nói nó ra, vấn đề giữa họ mà Jace đã ám chỉ rất mơ hồ. Anh không muốn có bất kỳ hiểu lầm nào giữa anh và Alec, người có vẻ như một chàng trai tốt bụng theo những gì Simon có thể nhớ. Alec là người anh lớn của Isabelle, và Isabelle là- anh gần như chắc chắn- bạn gái của Simon.
Anh muốn cô là bạn gái mình.
“Chúng ta có nên luyện tập bắn cung một lúc trước khi vào lớp không?” George hỏi.
“Đùa à, George,” Simon nói. “Tôi khuyên cậu không làm điều đó. Chắc đấy”
Tất cả họ đều đứng dậy, đẩy bát của họ sang một bên, và đi về phía cửa trước của Học viện, hướng về khu đất luyện tập.
Kế hoạch là thế, nhưng không ai trong số họ thực hiện được việc luyện tập hôm đó. Không ai trong số họ vượt qua ngưỡng của Học viện. Tất cả họ đứng túm tụm ở bậc tam cấp, kinh hoàng.
Trên bậc đá tam cấp là một gói, bọc trong một tấm mền màu vàng nhạt. Đôi mắt của Simon làm anh không thấy rõ gì ngoài mọi thứ đang hoảng sợ, từ chối nhận thức những gì đã thực sự phơi bày trước mắt anh. Đó là một bọc rác, Simon tự nói với chính mình. Một người nào đó đã để lại một bọc rác trên ngưỡng cửa của họ.
Ngoại trừ việc cái bọc đó đang động đậy. Simon nhìn xoáy vào cái thứ dưới chiếc mền, nhìn vào đôi mắt lấp lánh chăm chú nhìn ra khỏi cái kén vàng nhạt, và tâm trí của anh dần nhận thức được những gì anh đã nhìn thấy, thậm chí là một cú sốc khác. Một nắm tay nhỏ xíu xuất hiện từ chiếc khăn choàng, ngọ nguậy như thể để phản đối tất cả những gì đang diễn ra.
Nắm tay màu xanh, xanh biển. Một màu xanh thẫm của biển sâu khi bạn đang trên một chiếc thuyền và bóng đêm đã buông xuống. Màu xanh của bộ đồ Captain America.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.