Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Sợi Dây Đàn Nhỏ của tác giả E. Permjak mời bạn thưởng thức.

Ngòi bút và lọ mực

Một lần bé Serjozha hỏi:

— Ông ơi, ông lấy chuyện cổ tích ở đâu thế?

— Lấy ở lọ mực đấy, anh bạn nhỏ ạ.

— Ông ơi làm sao ông lấy được?

— Lấy bằng ngòi bút ấy, cháu yêu của ông.

— Giống như câu cá bằng cần, phải không ông?

— Ồ, không phải thế đâu, cháu bé của ông, như vậy không câu được chuyện đâu. – Ông nói.

— Trước tiên phải biết lấy những nét vạch thẳng ở lọ mực và học vẽ vào vở. Sau đó viết các dấu móc, rồi viết chữ cái, viết các từ. Sau đó mới có chuyện cổ tích!

Serjozha đi học, bắt đầu tìm chuyện cổ tích ở lọ mực. Lúc đầu là tìm vạch thẳng, sau đó là các dấu móc, rồi đến chữ cái. Sau đó là các từ. Serjozha viết hết nhiều quyển vở, nhưng chẳng thấy chuyện cổ tích đâu cả.

— Ông ơi tại sao vậy? Hay là mực loãng, lọ mực nhỏ quá, hay ngòi bút mòn quá hả ông?

— Cháu đừng buồn! – Ông an ủi. – Rồi có ngày cháu sẽ tìm ra không chỉ riêng chuyện cổ tích, mà cả những chuyện khác lớn hơn… Tất nhiên, nếu như cháu không chỉ nhìn vào lọ mực, không sống cho riêng mình. Khi đó mực sẽ đặc hơn, lọ mực sẽ sâu hơn và ngòi bút sẽ sắc hơn.

Khi ấy cậu bé không hiểu được hết mọi điều, nhưng ghi nhớ ông dạy. Câu bé ghi nhớ và kể lại cho những người khác.

Chiếc ví

Hai chị em Katja và Rostja đi dọc theo phố. Một bà cụ già tóc bạc phơ, tay xách túi, bước đi khập khiễng ở phía trước.

Bà cụ đang đi, bỗng đánh rơi chiếc ví.

Kostja nhìn thấy trước tiên. Nó cúi xuống nhặt ví, sau đó chạy đuổi theo bà cụ.

— Bà ơi, bà đánh rơi ví này. Ví của bà đây.

Bà cụ cầm chiếc ví, rồi bỏ vào túi áo.

— Ối trời! Bà dạo này lẩm cẩm quá!

Bà cụ nói rồi bước đi tiếp, còn Kostja quay lại chỗ chị và ca cẩm:

— Chán bà cụ quá, bỏ ví vào túi, thế mà chẳng nói câu cám ơn nào cả.

Lúc đó người chị dừng lại, nghiêm nghị nhìn em và hỏi:

— Thế tại sao bà cụ phải cảm ơn em? Vì em là người thật thà ư? Nhưng phải thật thà, đấy là nghĩa vụ, chứ có phải là công ơn của em đâu. Chẳng lẽ lại đòi người khác cảm ơn mình vì chuyện như vậy hay sao?

Kostja không hiểu ra ngay là chị nói chuyện gì. Nhưng sau đó khi hiểu ra, thì Kostja nhớ chiếc ví suốt đời.

Ai?

Một lần, có ba cô bé cãi nhau xem ai sẽ là học sinh giỏi nhất lớp Một.

— Tớ sẽ là học sinh giỏi nhất, – Lucja nói, – bởi vì mẹ tớ đã mua cho tớ cặp đi học rồi.

— Không phải, tớ sẽ là học sinh giỏi nhất, – Katja nói, – Mẹ tớ đã may cho tớ bộ váy đồng phục có cả yếm choàng trắng nữa nhé.

— Không phải, tớ chứ… Không phải… – Lenochka cãi lại. – Tớ không những có cặp này, hộp bút này, váy đồng phục này, mà còn có cả hai chiếc băng trắng để buộc tóc nữa cơ.

Ba cô bé đến thì Masha đang đọc sách.

— Các bạn ơi, tớ không biết ai sẽ là học sinh giỏi nhất đâu? – Masha đáp. – Tớ không có thời giờ. Hôm nay tớ còn phải học thuộc ba chữ cái nữa.

— Để làm gì nào? – Các cô bé hỏi.

— Để rồi tớ không phải là học sinh kém nhất. – Bé Masha trả lời, rồi đọc sách tiếp.

Lucja, Katja và Lenochka nín lặng. Chẳng cần tranh cãi xem ai là học sinh giỏi nhất nữa. Thế là rõ rồi.

Thế đấy!

Bé Nadja chẳng biết làm gì cả. Bà mặc quần áo, đi giày, tấm rửa, chải tóc cho Nadja.

Mẹ bưng nước cho Nadja uống, lấy muỗng xúc cơm, bế lên giường, lại ru cho bé ngủ.

Nadja nghe nói chuyện về lớp mẫu giáo. Ở đó các bạn chơi vui vẻ, múa này, hát này, lại nghe cô kể chuyện cổ tích nữa. Học mẫu giáo thích thật: Nadja mà đến đó thì thích quá, chỉ tội bé không được nhận vào lớp!

Thế đấy!

Nadja khóc nức nở. Mẹ khóc, bà cũng khóc.

— Thế tại sao các chị không nhận cháu Nadja vào lớp?

Các cô giáo nói:

— Làm sao chúng tôi nhận cháu được, khi cháu chẳng biết làm gì cả?

Thế đấy!

Khi đó bà mới sực tỉnh, mẹ cũng sực tỉnh. Và bé Nadja cũng hiểu ra.

Nadja tự mặc quần áo, đi giày, rửa mặt, ăn uống, chải đầu, đi ngủ một mình.

Các cô ở lớp mẫu giáo biết chuyện đó, đến đón Nadja. Các cô dẫn Nadja đến lớp. Nadja tự mặc quần áo, đi giày, chải tóc gọn gàng.

Thế đấy!

Điều đáng sợ nhất

Vovar là một đứa bé khỏe. Ai cũng sợ nó cả. Nó đánh các bạn, bắn súng cao su vào các bạn gái. Vovar lại trêu chọc người lớn nữa. Nó giẫm đuôi chó Pushok, giật đuôi mèo Mukzei, đuổi chú nhím con chui xuống gầm tủ. Nó lại hỗn với bà nữa.

Vovar chẳng sợ ai cả, cũng chẳng sợ chuyện gì. Cậu ta rất kiêu hãnh nhưng kiêu chẳng được lâu.

Thế rồi đến lúc chẳng cậu bé nào muốn chơi với nó cả. Lũ trẻ bỏ mặc nó – thế là xong. Vovar chạy tới chỗ các bạn gái. Nhưng các cô bé, kể cả những người hiền nhất, cũng ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Vovar muốn chơi với mèo Mukzei, nhưng mèo trèo lên nóc tủ và nhìn cậu ta bằng con mắt xanh không thân thiện. Mèo đang cáu.

Vovar định nhử nhím chui ra khỏi gầm tủ! Nhưng chẳng ăn thua gì! Từ lâu nhím đã bỏ sang sống ở nhà khác rồi.

Vovar đến chỗ bà. Bà giận quá, không ngẩng mặt lên nhìn cháu. Bà ngồi ở góc nhà, đan tất và lau nước mắt.

Thế là điều sợ nhất trên đời này đã đến với Vovar: nó trở nên cô độc, hoàn toàn cô độc.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x