
Sói Và Gia Vị Tập 1 – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương I
“Đây là cái cuối cùng rồi nhỉ?”
“Hmm, vậy là… vừa đủ bảy mươi tấm lông. Cảm ơn mọi người nhiều.”
“Này, sao lại khách sáo thế. Anh là người duy nhất chịu tới tận chỗ núi non hẻo lánh này, Lawrence à. Tôi là người nói cảm ơn mới phải chứ.”
“À, nhưng bù lại cho công sức bỏ ra thì tôi lại nhận về những tấm lông thượng hạng mà. Chắc chắn tôi sẽ còn trở lại.”
Sau khi cuộc trao đổi thường lệ kết thúc, Lawrence kịp ra khỏi làng trước năm giờ sáng. Khi anh rời đi, mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, còn lúc xuống núi và tới vùng đồng bằng này thì đã là giữa trưa.
Thời tiết hôm nay rất tuyệt, chẳng có lấy một ngọn gió heo may nào, đúng là một ngày lý tưởng để thư thái ngồi trên xe ngựa rong ruổi chốn đồng bằng. Nghe cứ như đùa nhưng đến tận dạo gần đây anh mới bắt đầu cảm thấy cái lạnh se se của mùa đông đã cận kề.
Tính ra thì đây đã là năm thứ bảy anh theo nghiệp thương nhân, và cũng là cái xuân xanh thứ hai mươi lăm của anh rồi. Thong dong ghế lái xe ngựa, anh chàng ngáp dài một tiếng rõ to.
Quanh đây chẳng có lấy một thân cây ngọn cỏ nào có thể tính là to cao, vậy nên tầm mắt của anh có thể vươn xa tít tắp. Và khi nó vươn xa tới cực đại, anh lờ mờ thấy bóng dáng của tu viện, một công trình được xây cách đây vài năm về trước.
Anh không rõ tên quý tộc trẻ nào lại đi nương náu ở chốn xa xôi hẻo lánh này, nhưng phải nói kiến trúc bằng đá của tòa nhà vô cùng nguy nga tráng lệ. Thậm chí nó còn có cả một cánh cổng bằng thép nữa. Lawrence nhớ trong ấy có khoảng hai mươi tu sĩ trú ngụ, bên trong cũng xấp xỉ từng ấy nô bộc phục vụ cho những tu sĩ này.
Khi tu viện vừa được xây dựng, Lawrence tưởng rằng đây sẽ là một nguồn khách hàng mới và đầy tiềm năng. Nhưng rồi những tu sĩ kia rốt cuộc vẫn có thể duy trì nhu yếu phẩm thường ngày mà không cần phải tuyển mộ một thương nhân độc lập nào, vậy nên giấc mộng của anh cũng cứ thế mà tan thành mây khói.
Phải thừa nhận rằng các tu sĩ sống rất thanh đạm, họ có ruộng và tự lo việc cày cấy được, thế nên trao đổi buôn bán với họ cũng chẳng lời lãi gì. Đã thế, họ còn có xu hướng chèo kéo bạn quyên góp rồi công đức đủ kiểu, thậm chí còn có tư tưởng quỵt tiền hàng nữa.
Nếu chỉ tính tới những giao dịch cơ bản, họ là những đối tác còn tồi tệ hon cả phường trộm cướp chính tông. Nói vậy thôi chứ vẫn có những lúc buôn bán vói họ cũng có lợi lắm.
Thế cho nên Lawrence nhìn về phía tu viện với đôi chút tiếc nuối, nhưng sau đó anh chợt nheo mắt lại.Từ hướng tu viện, anh thấy có người đang vẫy tay gọi.
“Cái gì thế nhỉ?”
Hình dáng đó trông không giống một nô bộc chút nào. Họ thường mặc những bộ đồ màu nâu tối, trong khi người đang vẫy tay kia lại khoác trên mình bộ quần áo màu lông chuột. Giờ mà tiến lại chỗ đó thì thể nào cũng gặp phiền toái, nhưng mà lờ hắn ta đi rất có thể sẽ khiến mọi chuyện sau này càng thêm phần nghiêm trọng. Không còn cách nào khác, Lawrence bèn miễn cưỡng thúc ngựa đi tới.
Có vẻ như đã nhận ra rằng Lawrence đang tiến tới nên người đó không vẫy tay nữa, nhưng hắn ta cũng chẳng thèm mảy may cất bước lại gần. Chắc là hắn ta muốn đợi xe tới. Đây không phải là lần đầu anh gặp một ngưòi theo phe Giáo hội tỏ ra kiêu ngạo như thế này. Đành chịu vậy, lúc này Lawrence cũng không hơi đâu mà để bụng những chuyện nhỏ nhặt.
Khi gần tới chỗ tu viện và bóng dáng của người vừa vẫy gọi cũng dần hiện rõ, Lawrence bất giác lẩm bẩm:
“… Một hiệp sĩ?”
Ban đầu anh thấy ý nghĩ đó thật là kỳ cục và gạt đi ngay, nhưng khi tới gần anh mới nhận ra đó thật sự là một hiệp sĩ. Bộ trang phục màu lông chuột mà anh nhìn thấy hóa ra chính là bộ áo giáp bạc.
“Này, anh kia! Làm gì ở đấy thế?”
Anh vẫn chưa tiến lại đủ gần để hai người có thể thoải mái trò chuyện nên tên hiệp sĩ buộc phải hét lên. Hắn ta chẳng buồn tự giới thiệu, chắc là đinh ninh rằng ai cũng biết chức trách của hắn.
“Tôi là Lawrence, một thương nhân. Ngài cần tôi giúp gì chăng?”
Rốt cuộc Lawrence cũng tới ngay trước tu viện, đủ gần để đếm được cả số nô bộc đang làm việc trên những thửa ruộng ở phía Nam.
Anh cũng nhận ra rằng tay hiệp sĩ trước mặt anh không đứng một mình. Phía bên kia tu viện còn có thêm một gã nữa, hẳn là đang đứng gác.
“Một thương nhân? Hướng đó làm gì có thị trấn nào?” Tên hiệp sĩ hống hách nói, không quên ưỡn ngực ra, cứ như muốn khoe dấu thập tự vàng chói chạm trổ trên đó vậy.
Nhưng tấm áo choàng phủ trên vai hắn lại có màu xám, tố cáo việc hắn chỉ là một tên hiệp sĩ quèn không hon. Mái tóc vàng hoe có vẻ mới được cắt tỉa, thân hình trông chẳng có vẻ gì là đã muôn lần xông pha trận mạc, tóm lại là một gã lính mới kiêu ngạo. Không thể qua loa ứng phó với những người thuộc dạng này được, họ rất dễ kích động.
Vậy nên thay vì trả lời, Lawrence lấy từ trong túi áo trước ngực ra một túi da nhỏ và cẩn thận tháo dây buộc ra. Bên trong là những viên kẹo mật ong kết tinh sóng sánh. Anh bốc một viên ra rồi bỏ vào miệng, sau đó mời tay hiệp sĩ.
“Ngài thử một viên chứ?”
“Hừm”, tên hiệp sĩ chần chừ do dự một lúc, rồi rốt cuộc cũng bị cơn thèm ngọt khuất phục.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.