
Sói và Gia Vị Tập 7 – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Cô Bé, Cậu Bé Và Những Bông Hoa Trắng
Trèo lên đến đỉnh một ngọn đồi cũng chưa thể gọi là cao, Klass ngồi xuống nghỉ chân trên một tảng đá lớn và bằng phẳng, nằm chễm chệ bên vệ đường. Xung quanh cậu giờ đây gần như không có cây cối hay vật gì chắn tầm nhìn, nên dù cho chỗ cậu ngồi không cao, Klass vẫn có thể phóng tầm mắt ra xa tít tắp. Nhưng nhìn đến đâu cũng vẫn chỉ thấy một màu xanh mênh mông, không có lấy một dòng sông con suối nào cả, thế mà cậu nghe người ta nói con đường này dẫn ra tới biển.
Sinh ra trên cuộc đời này đã được hơn mười năm, cho đến tận bây giờ, Klass vẫn chưa tưởng tượng ra được biển nó tròn méo như thế nào.
Nhưng như người ta kể thì nó là thứ rất to, to lắm, không phải như viên sỏi bên đường mà bỏ lỡ được đâu, nên chắc hẳn cậu và cô vẫn còn một chặng đường dài.
Đặt cành cây to dùng làm gậy đi đường xuống bên cạnh, Klass lấy ra một túi da đựng đầy nước, đưa lên miệng khẽ nhấp môi. Thứ nước ngấm mùi da thú ấy cũng chẳng ngon lành gì, nên cậu chỉ làm vậy cho môi đỡ khô mà thôi. Làn gió thoảng nhẹ nhàng đùa chơi với mái tóc màu nâu nhạt, và cậu bất giác ngoái lại phía sau.
Nhìn từ đây không còn thấy được ngôi nhà đã đuổi hai đứa ra ngoài đường nữa, có lẽ nó đã ở xa lắm rồi. Thế nhưng Klass cũng không vì thế mà cảm thấy buồn, mà ngược lại, còn có đôi phần đắc thắng.
Thắng cái gì, thắng ai, cái đó thì cậu không biết, nhưng ít ra bây giờ cậu cũng đã đến rất gần với mục đích của mình.
Bà chị đâu rồi. Nãy trên đường có bụi hoa màu trắng nở rộ, chắc lại đứng ngắm quên cả đi tiếp rồi đây. Cậu đoán già đoán non trong bụng, mà cũng chẳng sai tí nào.
Hôm ấy là một ngày nắng xuân ấm áp, mùa đông đã qua đi mang theo những cơn gió khô khốc và lạnh lẽo, để thay vào đó là một bầu không khí bình yên nhẹ nhàng, đượm mùi hoa cỏ. Cô bé ngồi xổm trước một loài hoa trắng không tên, mải mê ngắm nhìn không biết chán, nhìn qua cứ tưởng đó là một chú cừu sắp nhổ hoa lên ăn tới nơi vậy.
Cô đội một chiếc mũ trùm gần như che kín đầu, khoác chiếc áo choàng dài tới gần chấm đất. Tấm áo ấy nếu nhìn gần thì cũng đã vấy bẩn ít nhiều, tuy nhiên nhìn từ xa vẫn là một màu trắng muốt. Nếu cô trùm cả mũ lên nữa thì quả thật nhìn chẳng khác gì một chú cừu hai chân.
Tên cô là Aries.
Cô bảo không biết tuổi của mình, tuy nhiên khó chịu làm sao là cô lại cao hơn Klass một chút. Vậy nên cậu đã quyết định sẽ coi cô là “chị”, hơn mình hai tuổi.
“Aries ơi!”
Nghe Klass gọi tên mình, cuối cùng cô mới chịu ngẩng đầu lên.
“Chị đã hứa với em là đến trưa nay, mình sẽ đi hết bốn ngọn đồi cơ mà!”
Đến tận bây giờ, vẫn có nhiều lúc Klass chẳng hiểu nổi bà chị đi cùng mình đang nghĩ cái gì. Nhưng ít nhất cậu cũng đã rút ra được vài “mẹo” khi đối xử với cô.
Thứ nhất, khi nhờ Aries chuyện gì, tuyệt đối không được nổi thẳng theo kiểu “Làm cái này cho em!”, mà phải dùng giọng nhẹ nhàng “Chị em mình cùng làm thế này nhé” để khiến cô hứa với mình. Nếu nói như thế, thường thì cô sẽ cố gắng làm theo.
Nhờ tìm ra bí quyết này mà Klass mới thúc được cô đi nhanh chân hơn. Aries có cái tật cứ đi một đoạn lại dừng lại ngắm hoa cỏ, làm không biết bao lần cậu đã nghĩ đến chuyện bỏ quách cô lại đằng sau rồi.
Cô chậm chạp đứng dậy, vừa leo lên ngọn đồi vừa thỉnh thoảng ngoái lại phía bụi hoa, vẻ mặt vẫn còn nuối tiếc lắm. Thấy vậy, Klass thở dài hỏi:
“Mấy bông hoa đấy hiếm thế cơ à?”
Cậu vẫn đang ngồi trên tảng đá, còn Aries thì đứng, nên cậu phải ngước lên nhìn cô.
Khuôn mặt cô gần như lọt thỏm trong chiếc mũ áo choàng, vì vậy hoặc phải đứng rất gần, hoặc từ dưới nhìn lên mới có thể thấy rõ được.
Cũng vì thế nên đi cùng nhau một thời gian Klass mới có dịp nhận ra rằng bên dưới lớp mũ trùm che giấu cảm xúc ấy là một khuôn mặt đáng yêu đến mức nào.
“Vừa rồi là… hoa nhỉ?”
Aries hỏi như muốn xác nhận lại một thông tin quan trọng.
“Ừ, hoa đấy. Hôm qua với hôm kia chị cũng thấy rồi còn gì.”
Đôi mắt xanh trong veo của cô vẫn đang hướng về bụi hoa trắng dưới chân đồi. Mái tóc vàng óng ả khẽ lộ ra dưới chiếc mũ trùm đầu, nhẹ nhàng đong đưa theo cơn gió.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.