
Sonechka – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Là người hâm mộ tất cả mọi loại hình nghệ thuật, anh chàng mũi gẫy Gavrilin có thói quen hay lục lọi các tạp chí. Một hôm, ở thư viện, anh ta vớ được một bài viết về Robert Victorovich trong một tạp chí nghệ thuật Mỹ. Bản tóm tắt tiểu sử của hoạ sỹ kết thúc bằng sự thông báo hơi quá lời một chút rằng ông đã qua đời vào thập niên ba mươi, trong trại cải tạo của Xtalin.
Đoạn phân tích của bài báo được viết bằng một thứ ngôn ngữ quá phức tạp mà thi sỹ không thể hiểu hết, nhưng qua những gì anh chuyển ngữ được thì có thể kết luận rằng: Robert Victorovich gần như là một nhà kinh điển, hay chí ít cũng là đội viên thiếu niên của cái trường phái nghệ thuật mà hiện nay đang phát triển rầm rộ ở phương Tây. Bài viết có in kèm bốn bức phiên bản tranh.
Ngày hôm sau, với sự tháp tùng của của ông bạn họa sĩ theo trường phái barbizonest, Robert Victorovich đến thư viện Matxcơva tìm bài báo để đọc. Ông đã vô cùng phẫn nộ, khi thấy một bức trong bốn phiên bản tranh chẳng dính dáng gì đến ông, vì đó là tranh của Moranđi50, còn một bức nữa thì bị in lộn ngược. Đọc xong bài báo, ông lại càng phẫn nộ hơn nữa.
– Vào những năm hai mươi, nước Mỹ đã gây cho tôi cái cảm giác rằng đó là đất nước của những kẻ đại ngốc. Rõ ràng là, đến tận bây giờ họ vẫn chưa thông minh lên chút nào.
Thế nhưng, Gavrilin đã gọi điện đi khắp mọi nơi thông báo về bài viết nọ, và thế là ngay cả những hoạ sỹ vẽ phông ở các nhà hát cũng nhớ tới người thợ làm maket già và ai cũng muốn tìm ông để làm quen trở lại.
Kết cục của những cuộc chạy xuôi chạy ngược ấy là Robert Victorovich được kết nạp vào Hội hoạ sỹ và được phân cho một xưởng vẽ. Đó là một studio tốt, không hề thua kém gì cái xưởng vẽ cuối cùng của ông ở Pari, cửa sổ mở ra phía công viên Luychxămbua, và có ngôi gác xép nhìn ra phố Gei – Lussak51
***
Sonechka đã gần bốn mươi tuổi. Tóc bà bắt đầu bạc và người đẫy ra nhiều. Vốn gầy gò và nhẹ nhàng như một con châu chấu, Robert Victorovich chẳng mấy thay đổi, và dần dần, trông họ có vẻ như hai người cùng tuổi. Tania hơi xấu hổ về sự già nua của bố mẹ, cũng như hơi ngượng về sự quá khổ của vóc dáng, bàn chân và bộ ngực của mình. Tất cả những thứ đó đều vượt quá kích cỡ, quá khuôn khổ của cái thập kỷ mà các đại lực sỹ hãy còn chưa ra đời.
Nhưng khác với Sonechka, bên cạnh Tania không có ông anh nào hay nhạo báng, trái lại, trên mọi bức tường trong nhà đều treo những bức chân dung tuyệt vời của cô ở đủ mọi độ tuổi thời thơ ấu. Và những bức chân dung ấy đã làm dịu đi sự bất mãn của Tania về dung mạo của mình. Từ hồi còn học lớp bảy, cô đã nhận được những bằng cớ về sự hấp dẫn của mình không chỉ từ phía những cậu con trai chưa kịp lớn học cùng lớp, mà cả những cậu lớn tuổi hơn nhiều.
Thuở nhỏ, mọi ý muốn của Tania đều dễ dàng được thực hiện. Ở lĩnh vực này, hai bố mẹ quá yêu quý đứa con nên đã nỗ lực vượt mức, thường đón trước ý muốn của cô. Cá vàng, chó cảnh, đàn piano hầu như xuất hiện ngay trong ngày đầu tiên khi cô gọi đến tên chúng.
Từ khi mới ra đời, Tania đã được bao bọc giũa những đồ chơi tuyệt diệu, cho nên những trò chơi độc lập, không đòi hỏi phải có người khác cùng tham gia đã là nội dung chính của đời cô. Thành thử khi ra khỏi những trò giải trí trẻ con trong tuổi thơ kéo dài của mình, sau khi ngủ yên hai năm ròng, lơ mơ ở giai đoạn dậy thì bắt buộc, cô nhanh chóng hiểu được cái trò chơi mà người lớn hâm mộ nhất. Và cô đã lao vào trò chơi đó với một ý thức rõ ràng về cái quyền được hưởng mọi vui thú, quyền tự do tính cách không hề bị cấm đoán và không bị can thiệp.
Không hề tồn tại một điều gì giống như tình yêu tủi hổ của Sonechka với cậu bạn cùng lớp Vichia Xtaroxtin. Mặc dầu Tania chẳng phải là một mỹ nhân và hoàn toàn thiếu đi cái vẻ dễ thương được tất cả mọi người chấp nhận, nhưng khuôn mặt dài với sống mũi thanh tú, mái tóc quăn tít, đôi mắt hẹp, sáng màu, trong veo như thuỷ tinh của cô vẫn có sức hấp dẫn kỳ lạ.
Những anh chàng cùng lứa với Tania thường bị lôi cuốn bởi thói quen của cô lúc nào cũng nghịch một vật gì đó trên tay: quyển sách, cái bút chì, có khi là chiếc mũ. Những vật bé nhỏ đó thường xuyên nhảy múa trong tay cô, giống như một nhà hát tí hon mà chỉ người bên cạnh mới phát hiện ra được.
Một hôm, khi nghịch ngợm với những ngón tay và đôi môi của cậu bạn Borixka mà cô đến nhà để chép bài tập toán, Tania phát hiện ra một vật cô không hề có nhưng lại hấp dẫn cô vô cùng. Cánh cửa phòng ngủ của bố mẹ Borixka tối hôm ấy lại hé mở, và cái khe sáng rộng rãi với hai bóng người to béo trước chiếc tivi đang hoạt động dường như cũng thành một thể lệ cuộc chơi mà cả hai cô cậu vừa tuân thủ một cách tuyệt vời, vừa trao đổi với nhau những mẩu đối thoại không có gì gắn với những chuyện đang xảy ra.
Và mặc dù màn biểu diễn chỉ bắt đầu bằng sự trao đổi những câu hỏi trẻ con hết sức ngây thơ: “Cậu đã thử bao giờ chưa?”, “Thế còn cậu?”, rồi sau đó cô bé Tania, vốn chưa bao giờ bị từ chối điều gì, đề nghị: “Chúng mình thử đi!”, nhưng tiết mục đó cũng chỉ kết thúc bằng đoạn dẫn luận ngắn ngủi – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – về một môn học mới lạ.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.