Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Hắn mặc đồng phục sơ mi trắng ngắn tay, quần đen dài, cúc áo vì trời nóng mà tháo ra 2 nút, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Dáng người hắn rất cao, da trắng, tóc là kiểu thịnh hành của nam sinh trung học. Bồ Tử Hạo lông mày hình kiếm, ánh mắt sáng ngời có thần, gương mặt cười như không cười, giống như đắc ý vì nắm được điểm yếu của Sở Du.

Tướng mạo của hắn xuất sắc, trên người còn mang cảm giác đan xen giữa thiếu niên và đàn ông trưởng thành, dưới ánh nắng đẹp tới nỗi khiển cho Sở Du như loá mắt.

Sở Du bị sắc đẹp của hắn câu dẫn hồi lâu còn chưa phục hồi tinh thần lại, cô nhìn thẳng người trước mặt mà không lên tiếng, lúng túng phát hiện hình như mình quên tên của đối phương mất tiêu.

Cô im lặng nửa ngày, vắt hết óc mới dò xét hỏi: “…Bồ…Tử Hạo?”

“Gì?” – Bồ Tử Hạo nhếch mi, có chút kỳ lạ vì sao Sở Du còn không nổi đoá như trước. Cô luôn không thích dáng vẻ cà lơ phất phơ của Bồ Tử Hạo, hơn nữa hắn còn thường xuyên trêu chọc, vì vậy Sở Du chưa bao giơ cho hắn sắc mặt tốt cả.

Sở Du im lặng, cô rốt cuộc đã nhớ ra hắn là ai, Bồ Tử Hạo là bạn cùng bàn thời trung học của cô sau khi phân ban(1), không biết vì sao hắn luôn thích chọc ghẹo, đối đầu với cô. Hắn bình thường không có gì thì cố ý trêu chọc Sở Du, khiến cho cô cảm thấy y ngây thơ vô cùng.

(1) Ở Trung quốc đến lớp 11 thì phân ban tự nhiên và ban xã hội

Bồ Tử Hạo khi đó là học sinh kém tiêu biểu trong lớp, thành tích luôn là thứ nhất từ dưới đếm lên. Mỗi giờ học hắn ở dưới đều xem sách giải trí, chơi điện thoại, cùng với nam sinh lớp khác quậy đến gà bay chó chạy, mời phụ huynh là chuyện cơm bữa. Sở Du thời trung học ghét nhất là loại người này, luôn cảm thấy hắn chính là ngọn nguồn của mọi rắc rối.

Bồ Tử Hạo sau khi tốt nghiệp thì nhanh chóng xuất ngoại đi du học, Sở Du cũng không thích tụ tập bạn bè, vì vậy sau đó liền không còn liên lạc với nhau nữa. Qua nhiều năm như vậy, bây giờ miễn cưỡng nhớ được tên hắn cũng không dễ dàng gì, dù sao năm đó cũng không tính là thân.

Sở Du đang quan sát Bồ Tử Hạo thời trung học, không khỏi cảm khái, bộ dáng của hắn quả thật rất xuất sắc, chẳng trách ban đầu nhiều nữ sinh len lén hỏi thăm. Khi vào Truyện Đại, Sở Du cũng gặp qua nhiều người đẹp trai nhưng kiểu khí chất sạch sẽ như hắn, rất hiếm thấy.

Bồ Tự Hạo thấy Sở Du nhìn mình chằm chằm với biểu tình tinh tế, hắn cau mày nói: “Cậu nhìn cái gì?”. Hắn luôn cảm thấy hôm nay Sở Dụ cứ là lạ, cử chỉ không bình thường, ánh mắt lấp lánh sinh động.

Sở Du lúc ở KTX thời đại học đã sớm bị bạn cùng phòng người Đông Bắc đầu độc, nghe được câu này theo bản năng đáp lại: “Nhìn cậu!”

Khẩu khí ấy – Muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bấy nhiêu kiêu ngạo

“…” – Bồ Tử Hạo bị những từ này làm đứng hình, nửa ngày mới có phản ứng, nặn ra một câu: “Hôm nay cậu bị làm sao thế?”

Sở Du nghe vậy nội tâm nhảy lộp bộp, trong lòng vô cùng hối hận, đều do cô bạn Đông Bắc cùng phòng hại, giọng nói này chính xác là bị cổ làm cho ô nhiễm! Cô rõ ràng là người Đế Đô cứ như thế bị chỉnh thành người Đông Bắc, cứ như vậy nhiều năm luyện thành phản xạ tự nhiên.

Sở Du cố trấn định, Bồ Tử Hạo với mình không thân lắm, chắc là sẽ không nhìn ra cái gì, cô đưa tay ra nói: “Không có gì, trả bài lại đây cho tôi”. Sở Du không rảnh cũng Bồ Tử Hạo tiếp tục nói nhảm, cô vẫn còn đau đầu với chuyện sửa bài đây.

Bồ Tử Hạo vốn có chút nghi ngờ, nghe câu này lại cảm thấy Sở Du so với bình thường cũng không có gì khác biệt. Hắn ỷ dáng người cao, cố ý giơ bài kiểm tra lên cao, vẻ đắc ý như có như không xuất hiện: “Không trả”

Sở Du: “…”

Sở Du rốt cuộc cũng hiểu vì sao lúc trung học mình không thích cậu ta, hắn đích thực là một con quỷ ngây thơ. Sở Du hai tay ôm ngực, cũng không cố rướn lấy, cau mày nói: “Cậu có trả hay không?”

Bồ Tử Hạo nhìn vẻ cau mày của Sở Du, mạnh miệng nói: “Không – trả”

“Thật không trả?”

“Thật”

“Được, không trả thì không trả, vậy cậu sửa bài lại cho tôi” Sở Du lười dây dưa với hắn, dứt khoát về chỗ ngồi, lật sách Lịch Sử trên bàn. Nếu Bồ Tử Hạo một mực giữ bài kiểm tra của cô thì liền giúp cô sửa lại bài kiểm tra, ngược lại cô đỡ tốn công suy nghĩ.

“…” Bồ Tử Hạo trấn dịnh ngồi xuống nhìn Sở Du, trừng-mắt-nhìn. Cô ấy thế nào không đối xử với hắn như bình thường?

Bồ Tử Hạo có chút phiền não, lông mày nhướng lên buồn bực nói “Cậu tưởng bở hả! Tôi mới không giúp cậu sửa bài đâu, cũng không trả cho câu”. Bồ Tử Hạo nhìn bài kiểm tra của cô tràn đầy khinh thưởng, làm sao còn giúp Sở Du sửa sai đây?!

Huyệt thái dương của Sở Du bắt đầu đau, người ngồi cùng bàn với cô rõ ràng là 17 tuổi, sao lại giống đứa trẻ 7 tuổi vậy chứ, Sở Du nhìn thẳng vào mắt Bồ Tử Hạo, biểu tình tự tiếu phi tiếu(2) “Tiểu tử, cậu thật phách lối!”

(2) Tự tiếu phi tiếu: cười như không cười

“Vậy thì sao! Cậu muốn làm gì?” – Bồ Tử Hạo thấy Sở Du ép lại gần hắn, không biết tại sao có chút chột dạ, hắn luôn cản thấy Sở Du hôm nay phản ứng không giống với bình thường cho lắm. Trước đây, Sở Du có tức giận cũng chỉ liếc nhìn hắn một cái, khinh thường dây dưa cùng hắn, hôm nay vì sao lại giống như thổ phỉ vậy?

—–tui là tuyến phân cách tích cách an tĩnh của bạn cùng bàn bị đen hoá —–

Cảm giác của Bồ Tử Hạo không sai. Trước mặt hắn giờ đây quả thật không phải là Sở Du yếu đuối của những năm trung học mà là một Sở Du cuả nhiều năm lăn lộn trong nghề biên tập đạo diễn.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x